Cuộc sống

Hoang mang khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bạn trai và mẹ

Ai cũng nói em thật sung sướng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng em thấy cái gì cũng có mặt trái của nó. Từ nhỏ em đã rất ít bạn vì bố mẹ không cho em chơi với những người ở tầng lớp thấp. Lớn lên em cũng ít bạn thân vì nhiều người nghĩ em tiểu thư sang chảnh. Nhưng khó khăn nhất vẫn là khi em bước vào tuổi yêu đương, vì em không biết những chàng trai đến với em là vì yêu em thật lòng hay vì gia cảnh em giàu có.

Bố mẹ em nói, không quan trọng em yêu người nghèo hay người giàu, quan trọng là chàng trai đó đạo đức tốt và có ý chí tiến thủ. Vậy nên khi em gặp bạn trai của em bây giờ, em cảm thấy đó đúng là người mà bố mẹ khuyên em lựa chọn.

Bạn trai em mất bố từ sớm, sống với mẹ, hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất nghị lực. Anh từng là thủ khoa xuất sắc của hai trường Đại học, trong công việc hiện tại là người rất cầu tiến.

Không phải em tự hào, nhưng em biết mình là ước mơ của nhiều chàng trai. Vậy mà thật ngược đời, em lại chính là người chủ động trong mối quan hệ với anh ấy. Chỉ vì anh ấy ngại, anh ấy nói có cảm tình với em nhưng không muốn tỏ ra vồ vập săn đón bằng mọi cách sợ em nhầm tưởng anh ấy muốn cưa đổ em vì hám tiền. Chính em là người chủ động gợi ý hẹn hò tìm hiểu, cũng chính em bật đèn xanh để anh ấy mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn. Bố mẹ em cũng rất hài lòng về chàng rể tương lai này vì họ cho rằng anh là người có học thức và điềm đạm.

Em cũng rất được lòng mẹ bạn trai. Lần đầu về ra mắt, bác ấy đã tâm sự với em nhiều thứ, kể chuyện về anh ấy từ hồi còn nhỏ thiếu thốn vất vả ra sao, anh đã phấn đấu hơn người như thế nào để hôm nay tạm coi là thành đạt. Mẹ anh nói không mong anh lắm tiền nhiều của, chỉ mong anh vui vẻ hạnh phúc là mẹ anh ấy mãn nguyện rồi. Em thực sự rất vui vì thấy cả mẹ và anh coi trọng tình cảm hơn bạc tiền, tự nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi được làm dâu trong một gia đình như vậy.

Mới đây thôi, anh đưa em về nhà chơi, mẹ anh mời em ở lại ăn cơm. Muốn trổ tài nội trợ để ghi điểm với mẹ chồng tương lai, em xung phong đi chợ, nấu nướng. Chợ gần nhà nên em đi bộ, lúc về đến cửa thì vô tình thấy mẹ và anh đang trò chuyện:

- Con bé đã đề cập chuyện cưới xin gì chưa?

- Chưa mẹ ạ, mẹ cứ từ từ, chuyện gì cũng phải có thời gian nữa là kết hôn.

- Chuyện quan trọng như vậy sao không vội cho được. Đấy con thấy chưa, việc gì cũng thế, nghe mẹ là ổn hết. Ngày trước mà con vội vàng lấy con bé nghèo kia thì bao giờ cho ngẩng mặt lên được. Người ta mua cái quần cái áo còn thử hết cái này đến cái khác, chọn từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, so sánh giá cả đủ chỗ mới mua, nữa là cưới vợ không kén chọn sao được. Lấy một người vợ giàu có thì con sung sướng mà mẹ cũng được nhờ. Con chỉ cần lấy lòng con bé thôi, rồi nó sẽ dâng con cả cuộc đời chẳng tiếc huống chi là của cải.

Em sốc thật sự. Đó là một bộ mặt khác của bác ấy mà bây giờ em mới nhận ra. Rõ ràng là bác ấy cứ tỏ vẻ không màng giàu sang nhưng thích em vì gia đình em giàu có. Nhưng còn bạn trai em, rốt cuộc là người thế nào, trong câu chuyện không thể hiện rõ. Em thấy anh cũng thông minh, cầu tiến, chu đáo, tình cảm. Yêu anh cũng là em chủ động chứ anh không kiếm cớ lừa lọc mồi chài. Rốt cuộc là anh yêu em thật lòng hay cũng chung một ý tưởng như mẹ anh.

Mấy lâu nay em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy em yêu anh ấy, muốn cưới anh ấy. Đôi khi em nghĩ nếu là vì em giàu có mà anh yêu thì cũng có sao. Ai cũng có quyền lựa chọn, tình yêu cũng vậy, so với lấy một người vợ nghèo và vợ giàu thì chọn giàu vẫn hơn chứ. Vả lại vì em là con nhà giàu, mẹ chồng cũng sẽ nể trọng em hơn, đó chẳng phải là lợi thế của em sao.

Nhưng rồi suy đi tính lại, em vẫn muốn biết thực chất chàng trai ấy yêu em được bao nhiêu phần. Em chỉ sợ anh ấy là người tính toán, thực dụng, sau này hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Làm cách nào để biết được anh ấy yêu em vì chính em hay vì tiền của? Có nên thử lòng anh ấy hay dừng chuyện tình cảm này ở đây?

Tác giả: H. Như

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP