|
Hoa hậu bị “lãng quên”
- PV: Truyền thông vẫn gọi chị là Hoa hậu “bí ẩn” nhất trong các Hoa hậu Việt Nam. Chị có thể chia sẻ về cuộc sống sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam và cuộc sống hiện tại ở Mỹ?
- Hoa hậu Thiên Nga: Thât ra tôi “bí ẩn” có lẽ vì tôi sống ở một đất nước xa Việt Nam. Thời điểm sau khi đăng quang 5 năm, tôi đã đi Mỹ du học. Vì muốn tập trung cho việc học và lập gia đình nên tôi đã không tham gia nghệ thuật và không mang danh hiệu Hoa hậu vào trong công việc hay học tập. Tất cả mọi việc tôi làm là hy sinh cho gia đình.
Hiện tôi làm cố vấn kinh doanh cho Trung tâm Phát triển kinh tế ở “Thung lũng Điện tử”. Tôi cũng nằm trong Ban Giám đốc của Phòng Thương mại Việt - Mỹ. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi giúp đỡ những cơ sở kinh doanh đang bắt đầu khởi nghiệp, hoặc muốn phát triển hơn.
- Đang rực sáng trong ánh hào quang của vương miện Hoa hậu, khán giả bất ngờ thấy chị qua Mỹ du học và định cư. Sự ra đi này có khiến chị cảm thấy nuối tiếc?
- Tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996, nhờ vào chiếc vương miện này, tôi đã được quen rất nhiều người thành đạt và thú vị. Thời điểm đó, tôi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương nhưng nhờ danh hiệu Hoa hậu cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi được mời đi nhiều sự kiện và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn nhưng công việc đó luôn có sự lặp lại, trong khi cá tính của tôi là muốn khám phá.
Ai đạt được đỉnh cao trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều không dễ dàng. Thế nên việc mình “buông tay” rời xa ánh hào quang sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được học tiếp và khám phá cuộc sống mới nên tôi quyết định sang Mỹ du học. Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng mình đã bước qua một thử thách là chấp nhận rũ bỏ hào hoa, phù phiếm, trở lại người bình thường, kiếm tìm giá trị thực của mình.
- Không phải người đẹp nào sau khi đăng quang cũng rũ bỏ được hào quang như chị, nhưng chắc hẳn ở Mỹ, chị đã có được điểm tựa rất lớn?
- Danh hiệu Hoa hậu như đôi cánh nâng mình lên, đưa tôi vào thế giới hào hoa. Nhưng tôi tin là cho dù không có đôi cánh thần kỳ đó, tôi vẫn sẽ thành công và nổi tiếng ở một lĩnh vực mà mình yêu thích. Tôi được quen nhiều người thành đạt và thú vị. Đặc biệt, tôi được làm nhiều công việc xã hội hơn. Cảm nhận cuộc sống này muôn màu, có nhiều cung bậc cảm xúc…, đây là những điều mà trước đó tôi chưa từng được trải nghiệm. Tuy nhiên, tôi luôn tự tin vào bản thân mình nên dù có ở làm ở bất kỳ lĩnh vực nào tôi cũng sẽ thành công.
|
Mỗi lần dỗ dành, an ủi con là lòng dạ tôi quặn thắt
- Vậy không phải chị sang Mỹ vì người chồng Giáo sư?
- Tôi và chồng quen nhau khi ở Việt Nam, anh chính là học trò của ba tôi. Khi biết tôi có ý định qua Mỹ du học nên anh có ý muốn hỗ trợ để thực hiện ước mơ học cao học của tôi.
- Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về chồng mình?
- Sau khi học xong ở Việt Nam thì anh sang Mỹ học và trở thành Giáo sư tại trường đại học. Công việc chính của anh là Chief technology officer (CTO), vị trí quản lý cấp cao cho một công ty công nghệ cao ở “Thung lũng Điện tử”. Anh là dân kỹ thuật nên khô khan nhưng tài giỏi, thông minh. Tôi lại thích nói chuyện với những người đàn ông tài giỏi và hiểu biết. Bình thường một người học 12 chứng chỉ trong 1 học kỳ, riêng anh ấy học 24 chứng chỉ, gấp đôi sinh viên bình thường và luôn đứng đầu. Anh học giỏi đến mức khi đang là sinh viên ở trường Đại học Berkeley, các Giáo sư giảng dạy nhờ anh chấm bài kiểm tra cho các bạn khác.
Chồng tôi là người yêu công việc nhưng là người sống rất trách nhiệm với gia đình. Tôi rất yêu chồng mình nên cái chết của chồng khiến tôi suy sụp mất một thời gian rất dài.
- Có phải chính sự ra đi của chồng đã khiến chị bị rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian rất dài?
- Chồng tôi ra đi bất ngờ sau một cơn nhồi máu cơ tim. Anh mất ngay tại phòng làm việc riêng trong công ty. Theo giám định y khoa, chồng tôi mất khoảng 9h sáng nhưng mãi tới trưa, khi một người quen bước vào phòng rủ anh đi ăn mới phát hiện ra. Khi nhận được tin, mặt đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi đã từng trải qua thời gian khủng hoảng khi mẹ tôi mất vì bị ung thư. Gia đình tôi được bác sĩ cảnh báo về cái chết của mẹ trước đó 2 tháng.
Còn chồng tôi ra đi quá đột ngột. Sau 1 ngày không liên lạc được, tôi nghĩ chắc anh ấy có công việc đột xuất vì đã có 1 lần như thế. Hôm sau, người ta báo tin chồng tôi qua đời. Có một điều rất lạ là ngay trong ngày anh vừa mất, con trai tôi cứ đòi gọi điện cho ba. Anh không trả lời nhưng cháu vẫn tiếp tục gọi, và khóc ngất khi gọi mãi mà ba không lên tiếng. Cháu khóc lóc thảm thiết, tôi dỗ thế nào cũng không nín. Con tôi lúc đó chắc đã có linh cảm rằng sẽ không còn được gặp và nói chuyện với ba cháu thêm một lần nào nữa trong đời.
Hai năm trời tôi sống mà đầu óc mơ màng, tinh thần chênh vênh. Con trai tôi lúc đó 10 tuổi, cháu thương nhớ ba vô cùng. 6 tháng liền, đêm nào cháu cũng khóc thét gọi ba. Mỗi lần dỗ dành, an ủi con là lòng dạ tôi quặn thắt. Mỗi người đều có sự bất hạnh mà mình không muốn nhưng nó sẽ đến với mình bằng cách này hay cách khác. Nên khi chồng mất, tôi thấy cuộc đời vô thường quá!
Người đến sau phải giỏi như chồng cũ
- Vậy chị đã vượt qua nỗi đau đó bằng cách nào?
- Tôi đã tỉnh táo lại và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Khi nhìn thấy con tôi lại nhớ đến mình vào thời điểm mất mẹ, khi đó tôi đã sống rất khép kín và rút lui vào thế giới của riêng mình. Cảm nhận không ai có thể chia sẻ được nỗi buồn của mình. Vậy nên vì tình thương dành cho con đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và vực dậy tinh thần.
- Chị có ý định sẽ đi thêm bước nữa?
- Điều này tôi chưa nghĩ đến. Bởi tôi là người luôn yêu cầu rất cao đối với người bạn đời. Trong mắt tôi, chồng tôi là người rất tuyệt vời và rất giỏi nên tôi sẽ cần một người giỏi như vậy. Thế nhưng tôi nghĩ vợ chồng là duyên số.
- Cảm ơn Hoa hậu Thiên Nga và chúc chị bình yên, hạnh phúc!
Tác giả: Thuỷ Mộc
Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô