Hôm nay, anh trở về sau hơn 1 năm tha hương nơi đất khách để gây dựng sự nghiệp. Đáng lẽ ra em và con sẽ phải vui và hạnh phúc lắm. Đáng lẽ bây giờ em đang nằm trong vòng tay anh, thủ thỉ tâm sự với anh bao nỗi vất vả mà hơn 1 năm qua em phải chịu đựng. Vậy mà, em chỉ có thể viết những nỗi uất ức của mình qua vài dòng tâm sự này, thật chua chát đúng không anh?
Em đến với anh bằng tình yêu rất chân thực và sâu đậm. Em, 1 cô gái trước kia chưa từng đụng đến những công việc gia đình từ khi làm vợ anh đã trở thành con người khác. Em mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và vì anh mà đã trở thành người phụ nữ của gia đình thực thụ.
Chúng ta đến với nhau và mang theo bao nỗi lo cơm áo gạo tiền. Lúc đó, em buộc phải nghỉ làm ở công ty vì cái thai trong bụng em không được khỏe như những đứa trẻ khác. Vậy là gánh nặng trên vai anh lại tăng thêm một chút. Đã có lúc em cảm thấy tuyệt vọng khi chứng kiến anh lo lắng, quan tâm em. Cũng nhờ sự động viên của anh mà em và con đã có thêm dũng khí.
Cũng nhờ sự động viên của anh mà em và con đã có thêm dũng khí. Ảnh minh họa |
Mẹ bị tai nạn và không thể làm việc được nữa. Em vừa ở nhà vừa dưỡng thai và kiêm luôn việc chăm sóc mẹ chồng. Mẹ đang khỏe mạnh bỗng không thể đi lại được, bao nhiêu bực dọc mẹ đổ hết lên đầu con dâu.
Anh có biết mẹ đã chửi rủa, đã xúc phạm em nhưng em chưa từng lời qua tiếng lại với mẹ? Anh có biết mỗi lần mẹ nhiếc móc, em chỉ có thể ôm mặt khóc rồi lẳng lặng giữ tất cả cho riêng mình mà không nói với anh? Em đã chịu đựng tất cả những điều đó chỉ đổi lại hạnh phúc và nụ cười của anh,vậy mà vẫn khó quá anh nhỉ?
Đến bây giờ, em không biết việc để anh ra đi là đúng hay sai. Ngày đó anh nói anh đi xuất khẩu lao động 3 năm rồi về. Anh sẽ kiếm vốn, sẽ mở cho em 1 cửa hàng để buôn bán, chúng ta sẽ lo cho con và cùng nhau sống hạnh phúc đến già.
Viễn cảnh đó thật đẹp đúng không anh? Em đã nghĩ đến tất cả những điều đó mà chấp nhận để anh đến đất nước khác tha hương cầu thực. Em đứng ra vay tiền cho anh đi làm, thế chấp hết những tài sản giá trị mà em có. Ngay cả chiếc nhẫn mà mẹ em trước khi mất để lại, em cũng bán vì sợ anh sang bên đó không có tiền sinh hoạt.
Ngày tiễn anh ở sân bay, con của chúng ta còn chưa kịp chào đời. Em lấy tay ôm bụng rồi quay lưng đi mà nước mắt rơi lã chã. Em đi sinh nhưng chỉ có chị hàng xóm là đi theo đến bệnh viện. Cũng vì mẹ em đã mất, mẹ anh lại nằm liệt giường nên không ai có thể ở bên em lúc khó khăn đó. Khi bước lên bàn đẻ, nhìn thấy mọi người có chồng ở bên là em lại thấy thiệt thòi vô cùng…
Anh nói đó mới là người con gái mà anh yêu. Vậy còn em thì sao? Ảnh minh họa |
Em chưa từng trách anh vì tất cả những điều đó. Nhưng anh cũng không bao giờ có thể hiểu hết những điều em đã trải qua phải không? Càng ngày những cuộc gọi của anh về với gia đình càng thưa thớt. Linh cảm của người phụ nữ cho em biết anh đã thay lòng. Chỉ có điều em không nghĩ rằng vì cô gái ấy mà anh chấp nhận bỏ rơi mẹ con em.
Hôm nay anh trở về nhà, dẫn theo 1 người con gái lạ mặt. Anh nói đó mới là người con gái mà anh yêu. Vậy còn em thì sao? Người đã cùng anh trải qua những ngày tháng vất vả, người hy sinh vì anh hết lòng anh đã quên rồi phải không?
Em chưa từng hỗn láo với mẹ chồng, chưa từng nghĩ đến chuyện lăng nhăng với người đàn ông khác, tại sao anh lại phụ bạc em? Số tiền em vay mượn để anh đi làm ở nước ngoài, em vẫn đang phải gồng lưng lên trả hàng ngày. Còn anh, anh đã quên hết những lời hứa trước kia chúng ta đã từng.
Ngày mai em và anh sẽ chấm dứt cuộc sống hôn nhân này. Em sẽ bế con đi và làm lại cuộc đời mà em xứng đáng có được. Có lẽ anh vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc mới, thứ tình yêu mà anh cho rằng nó mới chính là tình yêu thật sự của anh. Em sẽ không đủ cao thượng để chúc phúc cho anh, chỉ mong người phụ nữ anh chọn sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ như em lúc này.
Tác giả: Linh Trang
Nguồn tin: emdep.vn