Cuộc sống

Cuộc chạm trán ở căn tập thể cũ kỹ hé lộ bí mật của người bố vợ giám đốc

Hơn 20 năm làm rể, tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người bố vợ như ông. Suốt những năm tháng đó, tôi chưa khi nào nghĩ rằng người bố vợ đại gia của mình lại có một bí mật chôn chặt trong lòng bấy lâu nay.

Chúng tôi kết hôn khi em vừa tròn 20. Tôi khi ấy đã 25, đi làm được vài năm nhưng thực sự những gì có trong tay cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Có ít tiền tiết kiệm được tôi cùng đám bạn mở công ty riêng nên chẳng còn gì tích lũy.

Ngày em đưa về nhà ra mắt, tôi cảm thấy bối rối lắm. Chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em là con nhà có điều kiện, bố em sở hữu một chuỗi cửa hàng đồ gỗ có tiếng trong vùng. Còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, tuy có chút học hành nhưng vẫn chỉ là thằng không nhà cửa, hai bàn tay trắng.

Tôi cũng đã chuẩn bị trước tâm lý bị bố em làm căng, thế nhưng trái ngược lại với những gì tôi lo sợ, bố em cởi mở hơn nhiều. Biết ông thích đánh cờ, tôi chủ động thỉnh thoảng đến chơi cùng ông, có hôm hai bác cháu lại cùng nhau ra bờ hồ gần nhà nhập cùng hội cờ tướng.

Trái ngược lại với những gì tôi lo sợ, bố em cởi mở hơn nhiều. Ảnh minh họa.

Hẹn hò đến khi em ra trường thì tôi chính thức đến nói chuyện cưới xin, mong được hai bên đồng ý cho hai đứa về chung một nhà. Tôi còn nhớ mãi ngày hôm đó, khi ông cầm tay tôi và bảo: “Bố chỉ có một đứa con gái này. Mẹ nó mất từ khi nó còn quá nhỏ nên bố luôn cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho nó. Có lẽ sự chiều chuộng của bố khiến con bé có chút đỏng đảnh khó chiều. Nhưng con bé thực sự là người tốt. Bố không mong gì hơn ngoài mong hai đứa yêu thương nhau đến cuối đời”.

Sau khi về đây làm rể, mối quan hệ giữa tôi và bố vợ càng trở nên thân thiết hơn. Bất chấp chuyện tôi là chàng trai xuất thân tỉnh lẻ, nhà nghèo, căn nhà đang ở cũng là của nhà vợ, bố chưa khi nào tỏ có ý coi thường mà luôn quý trọng tôi.

Mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn ông đều tâm sự, chia sẻ với tôi. Vì vợ tôi muốn sống trong chung cư cho hợp lối sống trẻ, bố vợ lại muốn ở nhà vườn để vui thú điền viên nên chúng tôi sống riêng. Tuy nhiên mỗi chiều vợ chồng tôi đều qua ăn cơm với bố rồi mới về nhà. Đợt nào bận lắm thì cuối tuần tôi lại qua, hai bố con đi ăn sáng rồi đánh cờ. Nhiều người nhìn còn tưởng tôi là con trai của ông, không nghĩ là con rể.

Nói thêm về bố vợ tôi, ông năm nay đã gần 70 tuổi nhưng còn rất phong độ. Ông luôn xuất hiện trong trang phục chỉnh tề, gọn gàng. Tôi đã không ít lần thắc mắc vì sao một con người đa tài lại có điều kiện kinh tế như vậy bao năm qua vẫn ở vậy gà trống nuôi con. Mãi sau này tôi mới biết, tất cả là do vợ tôi không muốn bố đi thêm bước nữa.

Vợ tôi có kể qua việc sau khi mẹ qua đời, bố vợ tôi từng có cảm tình với một người phụ nữ. Khi ấy vợ tôi còn nhỏ nhưng đã nằng nặc phản đối chuyện này. Em sợ khi bố có người mới sẽ không còn yêu thương mình, sợ bố vì thế mà quên đi tình yêu dành cho mẹ.

Bố vợ tôi vì quá yêu thương con gái nên đã ở vậy từng đấy năm. Nhiều lần tôi có nói với vợ sao không mối lái cho bố một người. Dù gì con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thế nhưng vợ tôi vẫn giữ một thái độ kiên quyết không muốn bố có người đàn bà nào khác.

Thời gian dần trôi qua, cũng có nhiều người ngỏ ý muốn chăm sóc bố vợ tôi suốt phần đời còn lại nhưng ông không đồng ý. Vợ tôi vẫn vậy, vẫn như đứa trẻ sợ bị mất tình yêu thương năm nào. Có lẽ nỗi sợ khi còn nhỏ ám ảnh khiến cô ấy trở nên nhạy cảm với mọi mối quan hệ của bố. Cô ấy luôn sợ rằng người đàn bà nào đó sẽ đến chiếm lấy tình cảm của bố rồi đem hết tiền bạc trong nhà đi.

Có lẽ, tôi đã mãi không hiểu được tâm tư của bố cho đến một lần vô tình gặp ông ở gần công ty đối tác. Chuyện là đợt đó công ty tôi có hợp tác làm ăn với một đơn vị khác nên thường xuyên phải qua đó làm việc.

Hôm đó, khi đang ngồi uống nước gần công ty đối tác, tôi vô tình thấy bố vợ bước từ taxi xuống, tay xách hoa quả đi vào khu tập thể cạnh đó. Tôi chỉ nghĩ chắc bố đi thăm người ốm nên không gọi, ai ngờ rất nhiều lần sau đó tôi đều gặp bố đến căn phòng cuối dãy trên tầng 3.

Bán tính bán nghi, tôi quyết định đi theo. Bố chồng tôi tỏ ra rất ngạc nhiên khi gặp tôi ở đó. Ông kéo tôi ra ngoài rồi nói chờ ông ở ngoài, lát hai bố con nói chuyện.

Có lẽ nỗi sợ khi còn nhỏ ám ảnh khiến cô ấy trở nên nhạy cảm với mọi mối quan hệ của bố. Ảnh minh họa.

Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Một thằng đàn ông như tôi đã rơi nước mắt khi nghe bố tâm sự về gần 20 năm gà trống nuôi con. Hóa ra căn phòng đó là nơi ở của bà Trà, người đàn bà năm xưa bố vợ tôi đã có tình cảm nhưng vấp phải sự phản đối của con gái.

Bà Trà sau đó quyết không yêu ai, chỉ một lòng một dạ với bố vợ tôi. Ông phần vì tuổi tác, phần vì sự gay gắt của con gái nên luôn khước từ tình cảm của bà. Năm ngoái, không may bà bị tai biến nên không thể đi lại sinh hoạt được bình thường. Từ đấy hàng ngày bố vợ tôi đều qua lại thăm nom, ông còn thuê cho bà riêng một người giúp việc để bầu bạn sớm tối.

Lần đầu tiên chứng kiến đôi mắt của bố đỏ hoe lên khi kể về chuyện đời, tôi quyết định sẽ về thuyết phục vợ. Bố đã sống gần hết đời người vì con cái, đã đến lúc bố được sống cho bản thân mình rồi.

Tác giả: Lê Tuấn

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP