Trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm, dù bị mù hai mắt nhưng bà Trịnh Thị Thơi (60 tuổi, trú thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) vẫn một mình phải trông chừng ba đứa cháu nhỏ. Trong đó, đáng thương nhất là đứa cháu nội Nguyễn Thanh Trúc (SN 2010), bị đa dị tật bẩm sinh từ ngày mới lọt lòng mẹ, chân tay co quắp chỉ ngồi một chỗ. 6 năm qua, vợ chồng bà Thơi trở thành những người cha, người mẹ bất đắc dĩ của Trúc khi lần lượt con trai và con dâu bỏ đi biền biệt.
6 năm qua, vợ chồng bà Thơi trở thành những người cha, người mẹ bất đắc dĩ của Trúc |
Kể về hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng của gia đình, bà Thơi buồn bã nói: “Gia đình nghèo khó nên ngày bố mẹ cháu cưới nhau thì về ở chung với chúng tôi, với mong muốn đi làm thuê làm mướn, kiếm đủ tiền rồi mới ra ở riêng. Ngày biết mẹ cháu mang bầu, cả nhà vui lắm, chỉ mong cháu sớm ra đời để vui cửa, vui nhà. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, dù đời sống kinh tế có phần eo hẹp nhưng gia đình luôn hạnh phúc, thuận hòa”.
Thế nhưng, ngày Thanh Trúc ra đời, thấy cháu có nhiều dấu hiệu không bình thường nên mới đưa vào bệnh viện khám. Sau quá trình kiểm tra, xét nghiệm, gia đình cay đắng khi nhận được tin cháu bị đa dị tật bẩm sinh. Cả nhà như chết lặng khi biết rằng, căn bệnh đó có thể sẽ theo cháu cả đời nếu không được phẫu thuật sớm.
Vừa lọt lòng, Trúc đã mang trong mình căn bệnh đa dị tật bẩm sinh |
Nuốt nước mắt để chăm sóc cháu, cả gia đình mong sao bù đắp lại những tổn thương về thể chất để cháu có thể sống khỏe mạnh, bình an. Chính vì thế, cứ một tháng một lần, Thanh Trúc lại cùng mẹ đi gần 800 km xuống Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM điều trị. “Nhiều lần bác sĩ bảo cháu còn nhỏ, nên khuyên để cháu ở lại để điều trị, rồi phẫu thuật sớm, nhưng vì quá tốn kém nên đành phải đưa cháu về nhà”, bà Thơi cho hay.
Nhưng những bất hạnh chưa ngừng đổ xuống thân hình của cô bé Thanh Trúc. Càng lớn, chân tay của cô bé chỗ thì phình to, chỗ thì co quắp, khiến Trúc không thể đi lại bình thường. Do căn bệnh để quá lâu nên bây giờ con còn bị lệch xương chậu, lúc nào cũng phải có người bế ẵm trên tay, mọi sinh hoạt đều nhờ người trợ giúp.
Càng lớn, chân tay càng co quắp, không thể cầm nắm đi lại |
Chán nản vì đứa con gái đầu lòng mang dị tật bẩm sinh, nên khi Thanh Trúc được hơn 1 tuổi, người bố đã dứt áo ra đi. Mấy tháng sau, mẹ Trúc cũng bỏ đi biền biệt, cả năm mới về thăm con đôi ba lần. Cô bé 2 tuổi được ông bà nội đón về chăm sóc. Những năm đầu bố mẹ còn gửi tiền về để Trúc đi điều trị, nhưng mấy năm nay thì phó mặc hết cho ông bà và người dì chưa có công ăn việc làm ổn định.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huyền, dì của Thanh Trúc không kìm nén được cảm xúc, nhiều lần gạt ngang nước mắt vì thương đứa cháu tội nghiệp. Chị Huyền cho biết: “Càng lớn, tay chân cháu càng biến dạng mạnh, nhưng gia đình mới đủ chi phí phẫu thuật một bên chân cho cháu. Trải qua 5 lần mổ, chân cháu vẫn phình to mà chưa có dấu hiệu bình thường. Gần một năm nay, cháu không còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế, gia đình không đủ điều kiện để tiếp tục đưa cháu đi bệnh viện nữa”.
Trải qua 5 lần phẫu thuật, bàn chân của Trúc vẫn chưa thể bình thường |
Thương cháu còn nhỏ mà chịu nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, chị Huyền chỉ biết vun vén những điều tốt đẹp nhất dành cho Thanh Trúc. “Thế nhưng, cháu ngày một lớn, bệnh tình của cháu thì ngày càng trầm trọng mà không biết lấy đâu ra tiền để đưa cháu đi điều trị. Nhiều lúc nhìn cháu than khóc thảm thiết vì không đi lại được mà lòng tôi đau như dao cắt mà không biết làm gì hơn bởi số tiền vay mượn cũng lên đến cả trăm triệu đồng rồi”, chị Huyền nghẹn ngào tâm sự.
Cuộc sống khó khăn nên gia đình không thể tiếp tục đưa Trúc đi điều trị |
Ở xóm nghèo này, người dân xung quanh đã không còn xa lạ đối với hoàn cảnh của gia đình bà Thơi. Ông Nguyễn Thanh Sơn, hàng xóm của gia đình tâm sự: “Tội cho gia đình nó lắm chú ơi, hai ông bà thì già yếu, đau ốm triền miên, cháu thì mang bệnh bẩm sinh nên không có khi nào được sống thoải mái, thanh thản. Thậm chí, có những lúc đêm khuya, cháu Thanh Trúc bị ốm nặng, hai vợ chồng già chỉ biết cuống cuồng gọi nhờ người thân, hàng xóm để đưa cháu đi viện. Bao năm qua có mấy khi thấy bố mẹ nó về thăm con đâu, tất cả là nhờ hai ông bà già đó chăm sóc, nuôi nấng từng tý một đến bây giờ đó”.
Cô bé chỉ ước, mình khỏi bệnh, được đoàn tụ với bố mẹ |
Chia tay Thanh Trúc, cô bé thủ thỉ với chúng tôi rằng, mấy bạn trong xóm nói do con bị bệnh nên bố mẹ mới bỏ con đi. Ông bà bảo, sẽ mượn tiền để cho con đi bệnh viện chữa chân tay, nếu con khỏi thì bố mẹ con sẽ về nhà, con sẽ được đi học như mấy bạn khác. Con ước, mình không bị bệnh, như vậy bố mẹ sẽ không bỏ con đi mấy năm nay rồi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 2852: Bà Trịnh Thị Thơi (trú thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông)
Hoặc chị Nguyễn Thị Huyền, dì ruột Thanh Trúc
SĐT chị Huyền: 01633.772.575
Tác giả: Dương Phong
Nguồn tin: Báo Dân trí