Tôi và vợ kết hôn được 1 năm thì có với nhau cô con gái. Khi con được hơn 1 tuổi thì tôi quyết định vào thành phố làm ăn. Xa vợ, xa con nhỏ là một lựa chọn không ai mong muốn, nhưng vợ chồng tôi đều có xuất phát điểm thấp, vì để vợ con có cuộc sống tốt hơn sau này nên tôi đã bàn với vợ việc sẽ đi làm ăn xa. Ban đầu vợ không đồng ý, sợ tôi vất vả nhưng tôi cố gắng an ủi và động viên cô ấy, nên cuối cùng vợ cũng xuôi theo mong muốn của tôi.
Căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng cũng kế cạnh với họ hàng thân quen trong gia đình, nên tôi cũng yên tâm hơn được phần nào mà gửi gắm 2 mẹ con cho cô, dì, chú, bác giúp đỡ. Được như thế thì tôi mới có thể vững lòng xa nhà, quyết tâm tìm kiếm một cơ hội đổi đời cho gia đình nhỏ của mình.
(Ảnh minh họa) |
Suốt 2 năm lên phố, thử qua đủ loại công việc khác nhau, tôi "bán sống bán chết" cày cuốc mong tích luỹ được ít vốn để trở về đoàn tụ với vợ con. Mỗi tháng tôi đều đặn trích một nửa tiền lương 10 triệu của mình để gửi về cho vợ ăn uống, mua sắm, nuôi con và chăm lo nhà cửa. Để theo dõi tình hình vợ con ở nhà, ngày nào tôi cũng điện thoại về hỏi thăm, tôi còn không quên thi thoảng điện cho họ hàng ở gần nhà gửi gắm.
Dù không về thường xuyên vì sợ tốn kém, tôi muốn tiết kiệm càng nhiều, càng nhanh để kết thúc năm tháng xa gia đình này, nhưng vì nhớ con gái nên cứ nửa năm tôi lại về nhà thăm vợ con một lần. Nhìn vợ và con gái đều khoẻ mạnh, vui vẻ mỗi lần tôi về, điều đó càng tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tạo động lực to lớn để tôi không ngừng cố gắng. Tôi chịu khổ một chút cũng không sao, chỉ cần vợ con tôi được sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc là tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế, nhưng một ngày, tôi lại tình cờ biết được một "bí mật". Dì 5 ở quê, đối diện với nhà tôi lúc điện thoại hỏi thăm sức khoẻ thằng cháu, thì vô tình kể cho tôi nghe việc dì 5 thấy suốt gần 3 tháng nay, nhà tôi thường xuyên sáng đèn đến tối khuya. Dì còn nói, thi thoảng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đi ra đi vào nhà tôi.
(Ảnh minh họa) |
Biết được chuyện này từ dì 5, tôi không thể giữ được bình tĩnh, mặt nóng bừng, trong đầu luôn hiện ra viễn cảnh vợ ở nhà ngoại tình trong lúc tôi đi làm ăn xa. Vì muốn biết rõ chân tướng sự việc, tôi quyết định mua vé xe về nhà ngay trong đêm mà không thông báo với vợ, muốn tạo "bất ngờ" cho vợ. Ngồi xe suốt 18 tiếng đồng hồ, cả người tôi cứ cồn cào rất khó chịu, tôi tin vợ nhưng trước những "dữ kiện" dì 5 đưa ra, dù thương vợ thì tôi cũng không thể nào không nảy sinh nghi ngờ, xem như không có chuyện gì.
Cuối cùng sau chặng đường dài, tôi cũng về đến nhà lúc gần 12 giờ đêm. Tuy nhiên, ngay khi mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như ngã quỵ. Đã khuya như thế, vậy mà bên ánh đèn mập mờ, vợ tôi một tay vỗ lưng cho con gái ngủ, 1 tay mò mẫm những hạt cườm trên bàn để xâu vòng tay. Tôi xúc động vội vàng chạy đến ôm chầm lấy vợ, có lẽ vì quá tập trung nên cô ấy chưa phát hiện ra việc tôi đang đứng ở cửa.
(Ảnh minh họa) |
Vợ tôi nhìn thấy tôi thì sững sờ mất mấy giây, sau đó thì gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc.
- Sao anh lại trở về lúc này? Có chuyện gì cần giải quyết ạ! Anh về mà không báo với em một tiếng, hay muốn tạo bất ngờ cho vợ thế!
Lúc này tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, thẹn với lòng vì không ngờ bản thân lại có những suy nghĩ xấu về vợ như thế. Nhưng tôi không chọn cách che giấu mà thành thật nói với vợ.
- Xin lỗi vợ, sở dĩ anh trở về mà không báo với em một tiếng vì nghĩ em có điều "bí mật" gì đó sau lưng anh. Anh nghe dì 5 điện vào kể rằng em lúc nào cũng để đèn sáng đến tận khuya, thỉnh thoảng lại có người đàn ông lạ mặt đến nhà. Anh vì quá bồng bột nên đã nghĩ.... Nhưng không ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến anh...
Tôi ấp úng không thể nói tiếp được, tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra. Vợ tôi sau khi nghe rõ sự tình, cô không hề tức giận vì chồng đã nghĩ cô là người như thế, ngược lại cô ấy còn mỉm cười hiền dịu, an ủi tôi.
(Ảnh minh họa) |
- Anh không có lỗi gì hết, em mới là người có lỗi vì đã giấu anh. Thực ra suốt 2 năm nay em chỉ ở nhà chăm con nên cảm thấy "rảnh tay, rảnh chân" quá cũng khó chịu. Mấy tháng nay được chị bạn giới thiệu cho công việc xâu vòng tay này, em cũng thấy hợp lý nên quyết định làm. Vì ban ngày phải trông con nên không có thời gian nhiều để làm, em đành phải đợi đến tận khuya, sau khi lo cho con xong thì mới rảnh tay được.
Sợ anh lo lắng ảnh hưởng đến công việc nên em chỉ âm thầm làm mà không báo anh một tiếng. Em cũng muốn đỡ đần anh, công việc này ít nhiều cũng mang lại một ít nguồn thu nhập. Một mình anh vất vả mấy năm nay, xa nhà xa vợ con em xót lắm. Chỉ muốn được cùng anh cố gắng thêm chút nữa để gia đình mình sớm đoàn tụ, con gái không phải chịu cảnh xa bố như thế này!
Nghe vợ tâm sự, tôi tự trách mình là một người người bố chưa làm tròn bổn phận. Suốt 2 năm làm xa, cứ nghĩ kiếm tiền quan trọng nhất, chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả và mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho con. Thế nhưng, điều con thực sự cần không phải là tiền bạc xa xỉ, mà là một gia đình trọn vẹn, mỗi ngày đều hạnh phúc cùng nhau nuôi dạy con cái, như thế đã là một cuộc sống "giàu có" nhất rồi...
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Tác giả: KIỀU TRANG
Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn