Từ hồi còn yêu người chồng bây giờ, dù thi thoảng mới đến nhà chơi nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra mẹ chồng tương lai là người rất thích tiền và có chút ki bo. Mặc dù nhà chồng tôi cũng khá giả, chẳng thiếu thốn gì nhưng có lẽ đó là bản tính của mẹ, không thể thay đổi được.
Mọi chi tiêu trong gia đình mẹ đều rất dè xẻn nếu như không muốn nói là tính toán từng ly từng tí. Hồi tôi và chồng làm đám hỏi, tôi đã không biết giấu mặt đi đâu khi nhìn nhà trai bê vẻn vẹn vài tráp ăn hỏi ít ỏi đến xin dâu.
Về làm dâu, động một tí là mẹ nói tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm vun vén gia đình. Đồ ăn thức uống trong nhà toàn là những thứ rẻ tiền. Có hôm tôi thèm dưa hấu nên mua một quả về cả nhà cùng ăn. Ai ngờ, mẹ cứ nói đi nói lại chuyện đó đến cả tuần trời.
Có hôm đi chợ cùng mẹ, tôi phát ngại với chị bán hàng vì bà hết cầm lên lại đặt xuống, trả giá từ trên trời xuống dưới tận vực thẳm khiến người bán hàng thậm chí chẳng muốn bán nữa.
Biết tính cách của mẹ chồng mà tôi vẫn choáng trước câu hỏi của bà. (Ảnh minh họa) |
Lại đến khi tôi sinh con, bà mua cho cháu được bộ quần áo không biết ở đâu mà vải vừa cứng vừa ráp khiến tôi không dám cho con mặc. Chuyện ăn uống cũng vậy, mang tiếng ở cữ mà cả tháng trời, ngày nào cũng chỉ có cơm trắng, mấy miếng thịt rang với canh rau ngót. Lắm khi tôi đói quá lại lọ mọ đi mua cái gì rồi giấu giấu giếm giếm như đi ăn trộm, về trốn vào phòng ăn. Nói chung, dần dần tôi cũng quen với tính cách của mẹ nên tự biết lo cho bản thân.
Tết vừa rồi, tôi tranh thủ cho con về ngoại, không biết sao mà về đến nhà thằng bé lại bị ho, sốt. Hằng ngày, tôi gọi điện cho chồng cũng kể con ốm, có cả mẹ chồng tôi ngồi đấy nên bà cũng biết chuyện. Ông bà ngoại thấy cháu ốm thì sốt sắng hết cả lên, Tết chẳng dám đi đâu chỉ quanh quẩn ở nhà chăm nom thằng bé, hết bế rồi lại chơi với cháu, đi hỏi khắp mọi nơi xem có cách nào hạ sốt cho trẻ con.
Thế còn mẹ chồng tôi, biết cháu ốm nhưng không có vẻ không hề lo lắng gì. Cả mấy ngày Tết chỉ gọi điện cho tôi đúng một cuộc, tuyệt nhiên không thấy hỏi thăm cháu có ngoan không, tình hình ốm đau thế nào mà chỉ hỏi duy nhất một câu: "Thế Cò về ngoại có được nhiều tiền mừng tuổi không?".
Mặc dù biết tính mẹ chồng nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi của bà. Chán chẳng buồn trả lời, tôi lái sang chuyện khác rồi viện cớ con khóc mà cúp máy.
Tác giả: LEE NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn