Sau sinh được coi là quãng thời gian đầy khó khăn với mỗi người phụ nữ. Chẳng phải tự nhiên mà người ta ví von, một lần sinh đẻ là một lần đi qua cửa tử. Sinh xong đã bao đau đớn về thể xác, người mẹ còn phải đối mặt với đủ những tất bật từ sáng sớm đến nửa đêm với việc chăm con.
Cảnh ở cữ nhà chồng lại càng khiến nhiều chị em trở nên áp lực. Người vợ trẻ trong những dòng tâm sự dưới đây cũng đang trong thời gian ở cữ, những dòng chia sẻ của cô khiến nhiều người như thấy một phần câu chuyện của mình ở trong đó.
"Các mẹ ở cữ nhà chồng có thấy thoả mái không? Còn đối với em thì mọi thứ chán lắm.
Em lấy chồng xa. Vợ chồng em làm việc và ở nhà ngoại, em sinh cháu được hơn 1 tháng mới về nhà nội ở cữ. Theo như lời của nhà nội nói lúc em chưa về thì là về đây để cho bà nội chăm sóc. Chồng em cũng bảo vợ cứ ở đây với bà nội, bà lo cho hết không phải lo.
Đến bây giờ em về, ông nội thì đi làm xa, nhà em làm đầy tháng cho cháu. Người ta cho được mấy đồng, em dự định đưa cho bà nội một ít mua thức ăn còn một ít để mua bỉm, các thứ cho con. Vậy mà ông nội gọi điện về bảo nhà còn nợ ít tiền, bảo em trả cho ông. Em cũng dùng số tiền đấy đưa cho bà trả cho người ta.
|
Biết con dâu sắp đẻ, bà nuôi một đàn gà và bảo bao giờ về thì thịt ăn dần, đỡ phải mua thức ăn. Thế nhưng đến ngày hôm nay, được hơn chục ngày mà em có thấy thịt con nào đâu. Bữa cơm không có gì ăn, bà mua được 2 lạng thịt bò ăn suốt 2 ngày. Ở cữ nhưng em chưa được một bữa chân giò, chưa được bữa thịt gà nào cả. Cơm nấu ít nên em không dám ăn nhiều, nếu con ngoan là em cũng tự nấu nồi cơm đấy.
Bà nấu canh rau ngót, thậm chí cả bắp cải cũng vắt chanh chua loét em không nuốt nổi. Con dâu đẻ mà bảo con ăn cam chua, nhờ con khiêng cái nghế gỗ dài. Hôm qua thì bà cho em ăn mỗi rau bí luộc, cứ giục ăn nhiều vào lấy sữa cho con bú rồi suốt ngày chê cháu còi.
Về nội nhưng em cũng có nhờ bà được gì đâu. Bà tắm rửa cho cháu được một lần, ngày bà đi làm vườn, chiều về kêu mệt nên tối đến mẹ con em trông nhau cũng chẳng dám bảo bà ngủ cùng. Bà tiết kiệm đến nỗi cái quạt bật nhiều cũng tiếc, cứ đêm là bà sang phòng đòi tắt. Em chẳng dám có ý kiến sợ bà phật lòng.
Chợ thì xa, hiệu thuốc không có, tạp hoá càng không, con hết bỉm mà bà đi làm cả ngày em không biết phải làm sao. Ở đây em cũng chưa thuộc đường nên không dám đi. Ngày bế con, đêm em lại bế rong nên mệt mỏi lắm, đau lưng chẳng được nằm.
Giờ e, ở cữ coi như là trông nhà cho bà thôi, cứ bế con đi ra đi vào em nản lắm rồi. Bà cứ đi so bì với cái chị hàng xóm, người ta đẻ người ta ăn lắm rồi ăn nhiều hoa quả nhưng nhà mình có đâu mà ăn. Mình ăn được 2 lưng cơm thì sao con đủ chất, mẹ sao không gầy. Em nản lắm rồi, ở đây những 2 tháng sao chịu nổi.
Cháu họ em có ý kiến cho cháu lên viện khám xem thế nào nhưng bà nói kiểu như đi sợ mất việc của bà nên bà không đồng ý, bảo đi bảo viện xa đi làm gì. Cháu có về được hơn chục hôm thôi mà bà đã kêu thằng cu về đây quấy bà, bà không làm gì được. Giờ em xin về ngoại với chồng thì chắc gì bà đã cho đi".
Tác giả: Bảo Anh
Nguồn tin: khampha.vn