Ảnh minh họa: Internet |
Con đường liên tỉnh mở ra đến đâu, nhà hàng, khách sạn đua nhau mọc lên đến đó. Vợ chồng tôi như trúng số độc đắc khi mảnh vườn trồng rau, trồng chuối của chúng tôi do bố mẹ vợ cho được đền bù mà nếu như không nằm trong quy hoạch mở đường, cả đời chúng tôi có nằm mơ cũng không thấy nổi. Vậy là cứ tối tối dỗ cho con bé con lên tầng 3 ngủ say, vợ chồng tôi lại châu đầu bên nhau tính tính, toán toán để mong sao cho tiền đẻ ra tiền. Với vốn văn hoá mới hết cấp 2 của tôi và đang học dở lớp 7 của vợ, chúng tôi thống nhất sẽ mở hàng cơm bình dân là hợp lí nhất. Vất vả, bận rộn chút nhưng sáng gieo, chiều gặt, đồng tiền lãi thấy ngay cũng phấn khởi.
Quyết là làm, đất vườn còn lại đủ để bày chục bàn ăn rộng rãi, bếp nấu tận dụng căn nhà kho trước để dụng cụ sản xuất cộng với bếp cũ phá ra thế là được nơi nấu nướng hoành tráng, thoáng đãng. Đã gọi là các món ăn cơm bình dân nên việc lựa chọn đầu bếp không quá khó khăn nên tôi giao cho vợ cùng cô em vợ vừa thi trượt cấp 3 lo liệu.
Thực phẩm, rau củ hàng ngày đã có mối ngay trong làng, tôi chỉ việc nhấc điện thoại alo là có đủ. Ngày khai trương thấy khách vào ăn chật kín mấy dãy bàn mà vợ chồng mừng quýnh, tới tối tính tiền lãi mà ham, nhưng trụ được chưa tới 1 tuần thì cả vợ lẫn em vợ kêu trời vì vất vả. Vợ đề nghị tôi tuyển thêm nhân viên để san bớt việc chứ không chắc khó duy trì được lâu.
Ý vợ quá đúng nên tôi nghuệch ngoạc mấy dòng trên tấm bìa các tông cần người giúp việc. Buổi sáng đăng tin, chiều đang dọn hàng thì có 4, 5 thanh niên tới xin việc. Bắt chước mấy người tuyển nhân viên tôi cũng xem chứng minh thư, hỏi han quê quán, sức khoẻ để yên tâm trước khi nhận họ vào quán. Hai cô gái nhanh nhẹn, được dáng và cậu thanh niên tuổi chừng 20 được vợ tôi hướng dẫn tận tình để ngay sáng hôm sau bắt tay vào chuẩn bị các món ăn để trưa đón khách. Từ hôm có thêm người giúp, vợ tôi và cô em vợ vui hẳn, khoẻ hẳn, nhàn hẳn nên chẳng nghe kêu ca gì.
Vợ chồng tôi rất hài lòng với 3 nhân viên mới, nhất là cậu trai trẻ, việc bưng bê, khuân hàng cậu làm băng băng, khách tới ăn tấm tắc khen vì sự nhanh nhẹn, phục vụ tận tình không bao giờ nhầm lẫn số bàn cũng như tính tiền cho khách. Cậu trai trẻ giúp cửa hàng tôi gần 1 năm thì vợ tôi thủ thỉ với tôi cho cô ấy nhận cậu làm em kết nghĩa, bởi quê cậu ở một tỉnh trung du phía Bắc, bố mẹ cậu không may mất sớm lại chẳng có anh chị em gì, và lại bên nhà vợ cũng chỉ có hai chị em gái nên cậu ta làm em sau vợ thật hợp lí, hợp tình.
Lần này tôi cũng vì nể vợ làm ra tiền, lại giàu lòng nhân ái muốn bù đắp cho người thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi gật đầu đồng ý, vậy là vợ bỏ tiền ra thuê cho cậu em kết nghĩa ở một phòng khá rộng rãi cách nhà tôi hơn 5 cây số. Rồi em đề nghị tôi cho cậu ta vay tiền mua xe máy với lí do có phương tiện đi lại, cậu em sẽ đến làm việc đúng giờ, khi cần có ngay xe để phục vụ cho cửa hàng. Cậu trai trẻ giờ là em kết nghĩa của vợ tôi nên toàn quyền thu tiền của khách, hết giờ lại tính toán rồi nộp lại cho vợ tôi vì lần này cô em vợ lại xin nghỉ để ôn thi đại học lần nữa nên người đáng tin cậy, gần gũi vợ chồng tôi chính là cậu em kết nghĩa tốt số đó.
Rồi tôi nghe mấy cô nhân viên trong cửa hàng thì thầm với nhau rằng vợ tôi vừa chi tiền cho cậu ta để cậu ta đứng tên mua một mảnh đất rộng, chắc sắp làm nhà. Tá hoả tôi hỏi vợ thì vợ ấp úng mãi rồi đành khai thật rằng bấy lâu nay cậu trai cặp bồ với em, tất cả việc làm của em là do cậu trai " ngoan" đó dàn dựng, vừa rồi để làm vừa lòng tình trẻ vợ lấy hết tiền tiết kiệm và vay thêm của một số người trong làng mới đủ mua đất cho tình trẻ. Bây giờ ngoài tiền để duy trì cửa hàng ăn, vợ chồng tôi tự nhiên chẳng còn một đồng nào tiết kiệm, lại mắc nợ một món lớn không biết đến bao giờ mới trả hết được.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong