Cuộc sống

Tôi trả giá đắt khi yêu người đàn ông có vợ hơn 24 tuổi

Giờ tôi như người cô độc, ngày đi làm tối lủi thủi trong căn phòng trọ, bụng ngày càng to và tự thân làm và lo mọi thứ.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có ngày viết tâm sự về cuộc đời mình lên báo hay mạng xã hội vì bản thân là người khá khép kín và năm người thì mười ý, không phải ai cũng cho mình lời khuyên chân thành. Nhưng có lẽ đang trong giai đoạn thai kỳ, quá cô đơn này mà tôi lại muốn chia sẻ để đón nhận tất cả ý kiến của mọi người. Tôi là một cô gái 24 tuổi, lên thành phố từ lúc học đại học đến bây giờ, ngoại hình khá bình thường, tư tưởng có phần cứng rắn, hiểu chuyện nhưng cũng khá bất cần và thờ ơ. Tôi đang làm kế toán với mức lương vừa đủ, luôn muốn phấn đấu hơn nữa.

Từ hồi học đại học, do tính cách thích đùa vui, hay chọc cười nên tôi được khá nhiều người để ý, có nhiều người rất si mê. Tôi cũng có một tình yêu đẹp, trong sáng thời sinh viên, kéo dài được 2 năm. Đến khi tôi đi làm thì chia tay, vì gia đình bên anh cương quyết không cho quen. Sau một năm chia tay mối tình đẹp đấy, tôi bắt đầu sa lầy vào một mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ, mọi thứ trong cuộc đời bắt đầu thay đổi, đến giờ tôi cũng chưa thể hình dung hết tương lai mình sẽ đi về đâu nữa.

Người đàn ông tôi quen hơn tôi 24 tuổi, đã có vợ và 3 con, trai gái đủ cả. Vì tương lai của con cái người đó nên hai vợ chồng anh ly hôn để vợ anh có thể kết hôn giả định cư ở Mỹ cùng con cái. Mục đích của họ là sẽ phấn đấu để cả gia đình cùng định cư ở Mỹ. Tôi tự biết điều đó mặc cho anh nói không phải, anh không muốn qua Mỹ và anh không còn tình cảm gì với người vợ đó. Thời gian đầu, do quá cô đơn vì chia tay mối tình đầu, lại gặp một người đàn ông có vợ, trải nghiệm và ấm áp, mặc dù ái ngại tuổi tác nhưng tôi vẫn không kìm nén được sự tò mò về anh. Tôi cứ nghĩ anh cũng như bao người con trai khác nên tôi sống khá thờ ơ, không bao giờ phụ thuộc ai cả, không thể sa lầy vào mối quan hệ này, chỉ dăm ba ngày cho bớt hiu quạnh thôi.

Thế nhưng, người đàn ông đó quá si mê, quá nhường nhịn, quá chiều chuộng, đứng chờ tôi tan học để đưa đi ăn, đưa tôi đi chơi những vùng đất mới, kể cho tôi nghe những điều về kinh doanh, thường trường, viết cho tôi những dòng thơ lãng mạn, kể cho tôi nghe về gia đình anh, về vợ anh và con anh, những năm tháng không hạnh phúc, kể tôi nghe về tương lai của tôi và anh. Anh xin tôi hãy chấp nhận quá khứ của anh và anh sẽ làm tất cả, dành hết cho tôi những gì anh có thể. Mặc cho bao nhiêu lần tôi vùng vẫy, muốn chấm dứt, anh nhẫn nhịn nghe hết tất cả. Anh mang đơn ly hôn lên để làm bằng chứng về bản quyền của mình, rồi lại ôm tôi và nói những điều thấu hiểu.

Không vì tiền, không vì tình, cũng chẳng phải khao khát tình dục gì, tôi cũng không hiểu sao từ một cô gái mạnh mẽ tôi lại để bản thân càng ngày càng sa lầy vào mối quan hệ đó. Tôi nói chấm dứt nhưng khi nhìn gương mặt buồn rầu ấy lại không đành. Có lần tôi xô ngã anh và hét lên "Hãy về nhà và làm một ông bố tốt, đừng làm lãng phí thời gian của tôi", nhưng con người đó vẫn nhất quyết ở lại. Hai năm trôi qua, tôi mất quá nhiều thứ, thời gian, sự vui vẻ, cái lần đầu tiên, rồi đến lần đầu có thai, rồi lần đầu bị sẩy và giờ là cái thai gần 6 tháng. Những tưởng mọi việc sẽ như viễn cảnh anh vẽ ra nhưng không, mặc dù không qua cầu rút ván, không chạy bay chạy biến nhưng có lẽ anh cũng không muốn có con với tôi. Anh không muốn bị ràng buộc. Rồi cái suy nghĩ đoàn tụ với gia đình anh, có lỗi với vợ anh và con anh giờ mới trỗi dậy. Anh lạnh nhạt đi nhiều. Nhưng là người có trách nhiệm nên anh vẫn hỏi thăm và hứa sẽ cố gắng chăm lo cho đứa bé. Tôi hối hận rất nhiều bởi vì mình tự tay vò nát tương lai của mình, sa ngã, trách móc...

Tôi sợ gia đình buồn, sợ mẹ buồn nên giấu về việc có em bé, trên công ty vì giữ công việc để làm đến khi sinh nên tôi tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ tuyên bố đã kết hôn. Giờ tôi như người cô độc, ngày đi làm tối lủi thủi trong căn phòng trọ, bụng ngày càng to và tự thân làm và lo mọi thứ. Mong rằng em bé khi sinh ra sẽ ngoan ngoãn để mẹ nó bớt hối hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Tôi cũng chẳng có mong muốn sống đời vợ chồng với người đàn ông đó vì với họ vợ con họ vẫn là trên hết, với tôi chỉ vì trách nhiệm với đứa bé và vì tôi không cảm nhận được sự đồng điệu, sự yêu thương nên cũng không muốn gắn kết. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm mọi thứ để anh có trách nhiệm với đứa bé, để con được sống tốt hơn trong giai đoạn tôi chưa có sự nghiệp gì như bây giờ. Tôi sẽ cố ổn định và nâng cao thu nhập, rồi để con tự lựa chọn cuộc sống con muốn thuộc về...

Mong gia đình hãy tha thứ cho tôi, mong mẹ tôi đừng quá đau buồn khi biết chuyện. Mọi người ở nhà đến giờ vẫn luôn tin tưởng tôi là đứa khôn ngoan. Cuối cùng mong cho các cô gái luôn mạnh mẽ và dứt khoát trong tất cả các mối quan hệ vì đàn bà dễ chịu thiệt thòi nhất.

Tác giả: Hằng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: người yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP