Chị Dạ Hương kính!
Đến tuổi nầy mà viết thư xin tư vấn thì cũng không ra thể thống đàn ông. Nhưng mà cứ đánh liều, tìm đến rượu thì đã tìm rồi, không ăn thua, với bạn bè đàn ông với nhau, khó nói. Tôi tin chị.
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, hơn mười năm trước, lúc ấy tôi còn trung niên, vợ nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Ba đứa con lúc đó còn loi nhoi, đứa nhỏ nhứt mới 6 tuổi. Thông thường đàn bà mới là người “bị hại” nhưng tôi đây, tôi mới là bên bị, nói ra thì nhục cả vợ lẫn chồng nhưng bà con bạn bè cơ quan biết hết. Vả lại cũng lâu rồi, mốc meo rồi không ai để ý nữa.
Vì sao chuyện đã mốc mà tôi bới lên? Vì là, thưa chị, cái thằng đàn ông cay đắng trong tôi nó không chịu im lặng, nó đòi phải có một phiên tòa. Vì sao hồi đó bỏ qua được mà bây giờ thì không? Chắc chị đoán ra, con còn nhỏ quá, thương, chúng nó tội tình gì. Bây giờ thì con út cũng vừa thi cử xong, một chân trời mới, nó sẽ tung cánh chim bằng như anh chị nó. Còn lại nhà hai vợ chồng chưa già, tôi sợ cái sự chưa già mà đã héo nầy.
Tôi biết chị đã đoán ra nguyên do tôi viết cho chị. Tôi xin không nói cụ thể vì chuyên mục của chị nhiều người đọc. Chỉ tóm gọn là vợ tôi từng được lãnh đạo để mắt, hứa hẹn và cũng đi học lớp nầy lớp kia. Trong thời gian đi học cô ấy không giữ được mình với một người đồng hương học chung. Một quả bom với chính giới tỉnh nhà, không phải vì tôi phản ứng mà vì mấy ổng mất một gương mặt triển vọng. Giơ cao đánh khẽ và đích thân các ông đến nhà vận động tôi chín bỏ làm mười.
Tôi hiểu lẽ đời, hiểu cơn say nắng khi con người ta xa nhà xa chồng con hai năm trời để học hành tiến thân. Tôi tha thứ. Những đứa con không biết gì cả. Chỉ thấy ba mẹ ít nói hẳn đi, thi thoảng ba nằm riêng để đèn rất khuya đọc sách hay làm việc nọ việc kia. Nhờ sự yên ắng đó mà các con tôi lớn lên, trưởng thành. Bây giờ là lúc chúng tôi đối diện nhau 24/24, con cái không làm tác nhân nữa. Tôi lắng nghe tâm tư, cuộc sống, thời gian còn lại của mình và tôi có một ý định.
Không phải tôi trả thù gì đâu. Chỉ là tôi muốn giải phóng tôi, đi đây đó, bạn bè, làm ăn với chúng. Thú thật là tôi không quên gì cả, mỗi khi vợ chuẩn bị đi làm, quần áo phấn son, nghe điện thoại anh nầy anh kia, xe công đưa đón, tôi lộn ruột và muốn tung hê. Tôi nghỉ hưu trước tuổi rồi. Tôi có quá đáng không, tôi có làm được điều tôi nghĩ và tôi muốn không, tôi nên như thế nào đây chị?
-------------------
Bạn thân mến!
Lá thư có giọng điệu chua xót làm đau lòng người đọc. Trước hết tôi hoan nghênh bạn đã “dám” vì các con mà bỏ qua việc tày đình đó. Nhiều người nói đàn ông khó tha thứ, tôi biết một vài người bạn có tha thứ và họ tha thứ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Vì sao đàn ông khó tha thứ? Là vì họ nghĩ đàn bà phải có yêu mới cho người ta ngủ với mình. Đúng vậy. Đàn bà không ham của lạ như đàn ông, ít nhất cũng say mê nhau chút thì mới gật đầu. Nhưng cũng rất tệ là khi đã cho người ta ngủ với mình rồi thì người phụ nữ mới biết cái gã ấy yêu, cái gã ấy sống chết với mình hay chỉ là qua đường, cho vui, điền đầy danh sách…Tôi hiểu, nỗi uất ức của bạn vì sao vợ hai lòng, vì sao cô ta coi thường chồng con, nhưng cũng hiểu nỗi ngậm ngùi rất con người ở bạn, rằng vì sao ta đây yêu mà cái gã kia chỉ “dùng”. Tôi nói dùng vì nếu không vậy thì vợ bạn đã đòi ly hôn để đến với gã kia, phía ấy cũng vậy, sẽ làm gì đó để đi đến cùng với vợ bạn. Hóa ra họ cũng là những kẻ mê tiến thân mà lại hay buông thả khi hoàn cảnh cho phép.
Tôi nghĩ bạn là người quá sâu sắc. Kỹ tính và nghiêm khắc nữa, đúng không? Bạn đã cắn răng cho cửa nhà yên ắng và con cái trưởng thành. Đêm với bạn thật là dài, người đàn ông “bị hại” ngổn ngang tâm tư giữa xã hội việc ấy nhan nhản, làm tổn hại biết bao gia đình. Bạn đã vượt qua, đã mất cả tuổi trung niên chín chắn cho ưu tư và giờ bạn thở phào, cất được gánh lo âu con cái. Tôi hình dung và tôi thông cảm vô cùng.
Hay là, bạn ạ, cứ đi với bạn, làm ăn, xa nhà nhưng đừng muốn một phiên tòa. Trong loại tòa này cả hai đều là bị đơn đó bạn. Các con rồi sẽ có gia đình, bạn có thông gia, cháu nội và cháu ngoại sẽ khiến bạn chạnh lòng nghĩ lại, tiếc. Bỏ lửng vẫn hơn là bỏ có tòa nếu bạn chưa có ai lấp ló chờ bạn ở dọc đường. Tôi nhắc lại, trừ khi bạn đã “trả thù” bằng cách tìm và thấy ai đó xứng đáng hơn rồi, khi ấy tôi khuyên bạn thử dấn lên. Thử thôi nhé, vì bạn một bề con 3 đứa, người ấy ế già thì tính khí khó chịu, còn như cũng con riêng một bề, nặng gánh lắm bạn ơi.
Ấy là chưa nói từ khi đó đến nay vợ bạn ra sao, hay lên, tốt hơn, thực sự thành tâm với cái lỗi ấy hay là nhơn nhơn các anh, sếp nhỏ sếp to đi sớm về tối. Thư không nói, tôi không hình dung được. Thôi thì, đã đến lúc bạn sống cho mình, tung tăng, chân trời góc bể, vui bạn vui bè và không quên góp tiền nuôi con út ăn học.
Tác giả: DẠ HƯƠNG
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam