Lan và Hiệp bên nhau đã 3 năm. Lan vốn là tiểu thư nhà giàu nên tính nết đỏng đảnh và thích được chiều chuộng. Lan luôn ép Hiệp phải làm theo những điều cô muốn. Điều đáng nói nhất đó là Lan còn có tật xấu là nghiện mua sắm và sống ảo. Cứ đi mua đồ là cô bắt anh kè kè bên cạnh, để anh tay xách nách mang rồi chụp ảnh đăng tải lên mạng với nội dung đại loại là: bạn trai đưa đi mua sẵm và thanh toán tất cả.
Bạn bè thân thiết của hai người thừa biết Hiệp là trai nghèo thì tiền đâu mà thanh toán những món đồ đắt đỏ Lan thích. Hiệp nhiều lần nói bạn gái nên chấm dứt việc này bởi anh không muốn bị người khác hiểu lầm.
Thế nhưng mỗi lần Hiệp chỉ trích, Lan lại đanh đá đáp trả: "Em muốn cứu vớt danh dự của anh đấy anh không biết sao?". Hiệp buồn bực vì bạn gái không những không thông cảm cho gia cảnh khó khăn của anh mà còn có cách suy nghĩ như vậy.
Một ngày, trong lúc hai người đang cùng đi mua sắm cho Lan, Hiệp không thể kiềm chế cơn giận mà nói với bạn gái: "Em bày ra những thứ này cũng vì em nghĩ anh là kẻ đào mỏ đúng không? Vậy thì chúng ta nên xa nhau một thời gian". Lan tức giận ném những món đồ mới mua ngay trước cửa hàng rồi gào thét: "Anh muốn chia tay thì chia tay đi".
Ảnh minh họa |
Lan giận dữ rời khỏi shop quần áo mặc kệ bạn trai lúi húi nhặt lại những món đồ cô vừa ném xuống đất. Bỗng nhiên, một cô gái xinh xắn sà vào giúp Hiệp thu dọn những món đồ rơi vãi trên sàn. Hiệp ngẩn người khi Bích - nhân viên cửa hàng xin địa chỉ để giao hàng đến tận nhà Lan. Bích cười tươi trêu: "Hai người vừa cãi nhau, nếu bây giờ anh gặp cô ấy chắc sẽ khó xử, cứ để em giúp, dù sao cô ấy cũng là khách quen của tiệm".
Hiệp vui vẻ ghi địa chỉ nhà Lan đồng thời không quên để lại số điện thoại của mình và nhắn nhủ: "Nếu trong lúc giao hàng có vấn đề cứ gọi anh". Hiệp về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Bích, giọng cô đầy ái ngại: "Bạn gái anh bảo em vấtnhững món đồ ấy vào sọt rác, bây giờ em phải làm sao?".
Hiệp không lạ gì tính cách cách ngang bướng của bạn gái, anh thở dài: "Em cứ đem những món đồ ấy về nhà dùng, vất đi thì phí lắm".
Sau một tuần giận hờn, Lan không thèm đếm xỉa đến bạn trai. Cô còn vì muốn trừng phạt Hiệp nên liên tục đăng tải trên mạng những bức hình chụp cùng trai lạ.
Sau 2 tháng cắt đứt liên lạc với Hiệp, Lan ngỡ ngàng khi bắt gặp Hiệp và Bích tình tứ nắm tay nhau dạo phố. Lan điên cuồng lao đến giật tóc Bích rồi gào thét: "Cô thật trơ trẽn, dám giật bạn trai của khách hàng. Bộ đồ này cũng là tôi mua, sao cô không vứt vào sọt rác mà dám mặc lên người?".
Hiệp lao ra chắn giữa hai cô gái, nói giọng cảnh cáo: "Hiện tại Bích là bạn gái của anh, anh cấm em cư xử thô lỗ với cô ấy". Lan tát Hiệp, giọng oán trách: "Cả hai chúng ta chưa chia tay, sao anh dám có bạn gái?".
Hiệp đáp lời: "Anh gọi điện nhưng em không nghe máy, em công khai đăng ảnh đi chơi với trai lạ, thử hỏi có người nào cư xử với bạn trai như em không?". Bích núp sau lưng bạn trai, vừa sợ sệt vừa nói: "Nếu chị không cần cả anh ấy và những món đồ này thì sao còn khó chịu khi người khác sở hữu?".
Lan điên tiết vì câu nói của Bích. Cô rút điện thoại gọi cho chủ cửa hàng nơi Bích làm việc: "Nhân viên của tiệm giật bạn trai của khách, không giao hàng đến nhà mà tự tiện lấy áo quần của khách để mặc thì có đáng bị đuổi việc không?".
Bích tái mét mặt, khó khăn lắm cô mới xin được việc bán áo quần trong shop, Lan nói như vậy cô không bị đuổi việc mới lạ. Hiệp xoa dịu Bích: "Bây giờ mọi chuyện đã có anh lo, em đừng bận tâm". Lan bật cười chế giễu: "Bản thân anh còn lo chưa xong, tiền bạc không dư dả thì lấy gì lo cho bạn gái mới?". Hiệp mặc kệ những lời xỉa xói của Lan. Anh nắm chặt tay Bích rời khỏi, để mặc cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đứng bơ vơ trên phố.
Khi hai người họ đã đi xa, Lan mới vỡ òa nghẹn ngào. Cô không ngờ chỉ vì nóng nảy muốn trừng phạt bạn trai lại kéo theo hậu quả là đánh mất luôn tình yêu bấy lâu nay.
Tác giả: Tú Uyên
Nguồn tin: thoidai.com.vn