Từ một xóm làng đông đúc ở bãi đất nổi giữa sông Lam, giờ đây xóm phần lớn chỉ còn người già sau khi dân lần lượt bỏ làng ra đi để thoát cảnh đơn độc, khắc khoải giữa bốn bề sông nước.
Từ một xóm làng đông đúc ở bãi đất nổi giữa sông Lam, giờ đây xóm phần lớn chỉ còn người già sau khi dân lần lượt bỏ làng ra đi để thoát cảnh đơn độc, khắc khoải giữa bốn bề sông nước.
Tối ngày 12/9, nhóm ” thiện tâm” và “mái ấm hướng thiện” của tỉnh Hà Tĩnh cùng phối hợp với ban chấp hành đoàn xã Xuân Giang, tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở thôn Hồng Lam, một thôn nằm giữa vùng cù lao bốn bề sông nước, đang có nhiều trẻ đến trường bằng những chuyến đò ngang.
Phân hiệu hai của trường Tiểu học Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đặt tại đảo Hồng Lam hiện chỉ có 3 lớp với 9 học sinh.
Không khó để nhận ra những người lạ mặt, người lái đò tặc lưỡi: “Lại là nhà báo à, bao nhiêu năm rồi, hàng trăm nhà báo đã đến đây, nhưng tình hình có khác gì mấy đâu, cuộc sống vẫn không hề thay đổi!”.
Đó là câu hỏi đầu tiên của người lái đò khi chúng tôi tìm về với ốc đảo của những người già và… những ngôi nhà hoang. Nghe chúng tôi trình bày lí do ra thăm ốc đảo, vừa sắp xếp hành lí cho những khách đi đò, chủ đò tiếp tục với câu chuyện buồn về ốc đảo Hồng Lam.
Nằm giữa dòng sông, “ốc đảo” Hồng Lam (thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh) cứ chấp chới giữa bờ “văn minh”. Bao năm qua ốc đảo này vẫn mơ một chiếc cầu, để nối với thế giới bên ngoài chứ không phải “lụy đò”. Nhưng điều đó chỉ còn là mơ ước.