Ngày ấy em còn bé lắm 14 tuổi, chưa cảm nhận được thế nào là tình yêu, Em vẫn thường gọi anh là chú ,( Chú ở cùng xóm với nhà cháu ) Rồi anh sang Nga học, thỉnh thoảng anh về thăm. Ngưỡng mộ anh như thần tượng, anh học giỏi lại có ngoại hình , phong cách lãng tử . Ngày đó em chỉ là cô bé ngây ngô quấn quýt bên anh, hứng thú nghe anh kể chuyện cuộc sống, học tập ở Tây suốt ngày không biết chán. Một năm sau em rời Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh theo bố mẹ. Từ đây em không gặp anh nữa cho dù biết anh đã về lại căn nhà xưa, anh vẫn tìm, vẫn hỏi thăm qua nhiều người. Rồi một ngày anh biết tin em đã lấy chồng…anh quay trở lại Nga lập nghiệp từ đó. Sau nhiều năm , vẫn ánh mắt ấy, em đã đọc được trong tâm khảm anh vẫn có em như ngày nào. Cám ơn anh, cám ơn cảm xúc trong anh thượng đế đã giành cho em ! Giờ đây cả anh và em đều có một cuộc sống viên mãn , gia đình hạnh phúc. Anh và em đều trân trọng cược sống của nhau. Bức họa một thủa xa rồi giờ chỉ là giấu trong cảm xúc!