Kết hôn không chỉ là sự khởi đầu hai người yêu nhau về chung sống dưới một mái nhà mà nó còn là sự khởi đầu của mối quan hệ không hề dễ dàng giữa nàng dâu với gia đình nhà chồng. Để có thể dung hòa được mọi mối quan hệ này, nhất định cần phải có sự nỗ lực song sự cố gắng từ một phía sẽ chẳng thể nào làm nên kết quả.
Những dòng tâm sự dưới đây được một nàng dâu chia sẻ lên mạng xã hội sau 3 năm lấy chồng. Không phụ thuộc kinh tế vào chồng, cô cũng cố gắng vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con cái song sự phân biệt đối xử của mẹ chồng với con gái và con dâu khiến cô không khỏi tủi thân rơi nước mắt.
"Em lấy chồng cũng được 3 năm rồi. Chồng em cũng tốt nhưng mỗi tội mẹ chồng nàng dâu lại không thể dung hợp được.
Mới cưới về là em có bầu. Em không đi làm được nên ở nhà mở hàng may áo dài rồi chỉ dạy cô út để cô cũng có công ăn việc làm. Mỗi tháng em đưa ông bà 1 triệu vì cửa hàng mới mở, tiền chưa có nên chỉ đưa được như vậy.
Chồng em làm trên Hà Nội. Em làm hàng cho đến khi trước khi đẻ 1 tuần mới nghỉ. Lúc em bầu mẹ chồng chẳng nấu cho bát cháo hay miếng hoa quả nào, có mua thì bảo để cho em út nên em cũng chẳng dám động. Vậy mà đứa em chồng có bầu sau em 1 tháng thì được bà mua nào là hoa quả, chim bồ câu rồi cua, ghẹ.
Khi đó em cũng chẳng nghĩ gì đâu nhưng từ lúc em sinh xong mới nảy ra nhiều mâu thuẫn. Em sinh mổ vì bị ra ối từ 2 giờ đêm nhưng đến 3 giờ chiều vẫn không mở được. Em mổ xong mẹ chồng chăm được mấy hôm trên viện với mẹ em, đến khi xuất viện bà chăm cho đúng 3 hôm đầu rồi bảo sau này chẳng nhờ được đứa cháu nào nên không chăm nom. Đến giờ con em được 22 tháng cả ông bà đều không trông cho nổi 5 phút.
Ảnh minh họa. |
Những ngày ở cữ em không còn đồng nào nên không đưa được tiền cho ông bà. Tiền mổ, tiền mua đồ cho con đều là em bỏ ra hết, chồng em không có đồng nào. Bà cho 1 ngày 3 bữa như nhau: 1 bát cơm, 1 bát rau luộc, thỉnh thoảng có canh rau ngót, 1 ít ruốc và trứng rán lá mơ hoặc trứng luộc; ngày nào cũng như ngày nào.
Đến lúc em chồng em sinh thì bà rang cá, hầm chân giò, mua thịt bò... cho nó ăn; nhìn mà em tủi thân lắm. Cháu ngoại sang ông bà tranh nhau bế, cháu ngủ cũng không dám đặt xuống mà con em thức quậy thì ông bà cũng kệ mình vừa ôm con vừa ăn. Em chồng em về, ông bà còn gọi điện cho chồng nó bảo nó thích ăn gì thì cứ mua không cháu nó thiếu canxi.
Con được hơn 3 tháng em đã phải làm lại, vừa làm vừa trông con chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Em xuống cân chỉ còn khoảng 38-39 kg nhưng mẹ chồng lại đi nói rằng em lười chẳng chịu làm gì. Nhiều khi việc gấp em phải thức đêm để làm, ông bà cũng không phụ gì trong khi em vẫn mua đồ ăn, đóng tiền điện giúp ông bà.
Đỉnh điểm hôm đó em làm hàng gấp chiều phải gửi xe cho khách, chồng em biết vậy nhưng không hề giúp vợ đóng hàng. Đơn hàng thì to, một mình em phải làm nên tức quá em có nói qua lại với chồng thì bà bênh con chằm chặp. Bà bảo chồng em cũng đi làm có tiền, không phải ăn bám rồi bảo em cứ từ từ mà làm còn cả nuôi gia đình này.
Nhà em 2 vợ chồng 1 đứa con, nhà bà còn 2 cô và 1 ông bác chưa vợ mà kêu em nuôi. Em ức quá mới bảo: "Con làm chỉ đủ nuôi được mình con thôi, chẳng nuôi nổi ai". Thế là bà ghét em từ đó.
Từ đó bà mua gì cũng đem vào phòng cô út để, có hôm em không kịp nấu cơm cho ông bà ăn là bà lại nói cho chồng em để về lão ấy chửi em. Bà còn bảo đứa cháu ở nhờ nhà em vì bố mẹ nó ly dị, bắt em hầu đến tận miệng dù nó còn to béo hơn em, đi học về chỉ ăn rồi ngủ.
Con em ốm đau thì ông bà kêu em không biết chăm, con của em chồng ốm thì ông bà bảo tại thay đổi thời tiết. Đứa út em dạy cho may áo dài, có công có việc rồi thì đi nói xấu em, bảo trần đời có bà chị dâu như thế.
Đây, nhà nấu đến 5 nồi ngô này rồi nhưng em chưa được một bắp nào tử tế. Em cứ đi lấy hàng về là thấy để phần cho em đây ạ.
Phần ngô do bố mẹ chồng để dành khiến người con dâu cay mắt. |
Tác giả: Bảo Anh
Nguồn tin: khampha.vn