|
Tháng 7 và 8, trên những cánh đồng lúa ở Hà Tĩnh, không khó gặp những người nông dân đang trần mình dưới cái nắng nóng có khi lên đến 40 độ C để chăm bón cho những ruộng lúa của mình. Nhằm giảm bớt cái nắng nóng khắc nghiệt, người nông dân khoác trên mình chiếc “áo giáp lá” mà họ gọi là áo tơi. |
Khi nhắc đến áo tơi, nhiều người vẫn nhớ đến câu ca dao, tục ngữ: “Áo tơi mẹ mặc một thời/ Che mưa, che nắng, che trời bão dông/ Hai sương một nắng trên đồng/ Cái nắng tháng sáu mưa dông ngày hè…”. |
Trải qua thăng trầm, biến động cùng lịch sử, nghề chằm áo tơi ở thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn tồn tại và giữ được nét riêng độc đáo. Những người thợ làm áo tơi ở thôn Yên Lạc cho biết, thôn này có hơn 100 hộ với 300 khẩu thì có đến 60% người biết chằm tơi. |
Thời kỳ cao điểm của nghề chằm tơi ở Yên Lạc thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, cũng có khi kéo dài đến tận tháng 8. Thời điểm này do nắng nóng trở nên gay gắt và chuẩn bị vào mùa thu hoạch lúa nên người dân đến mua áo tơi nhiều. |
Ngồi bó gối, đôi mắt chăm chú kết hợp với hai bàn tay, cụ bà Trần Thị Minh (80 tuổi) tỉ mẩn thực hiện từng bước làm áo tơi dưới nền nhà. Cụ cho biết, nghề chằm tơi ở Yên Lạc được truyền lại từ thời cha ông đã bao đời nay. |
Thời còn bé, cụ Minh thường theo cha đi chằm tơi vì thế cụ biết cách và học được các kỹ thuật từ đó. Thời ấy, tơi được dùng rất phổ biến, dù trời nắng hay mưa, bất kỳ ai ra đồng cũng đều cắp theo chiếc tơi. |
Hơn 40 năm làm nghề chằm tơi, vợ chồng ông Nguyễn Minh Tân (69 tuổi) và bà Đặng Thị Hiền (60 tuổi) những ngày này vẫn tất bật cho ra lò những áo tơi. Bà Hiền cho biết, nghề chằm áo tơi không khó nhưng đòi hỏi phải có sự chịu khó và tỉ mẩn qua nhiều công đoạn. |
Công đoạn chuẩn bị: Lá để làm tơi là lá cọ, người dân ở đây phải lên tận huyện miền núi Hương Khê cách nhà khoảng 50 km để mua. Sau đó, những chiếc lá tuyển chọn sẽ được người thợ đem phơi nắng 2 ngày để lá nở và dai hơn. |
Tiếp theo là chặt lá, vuốt lá và chuẩn bị dây thừng để làm quai mang và se dây để làm chiềng tơi. |
Công đoạn chằm tơi: Việc chằm tơi không phức tạp, kỳ công nhưng đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận của người làm. Người thợ sẽ xếp lá cọ lên một chiếc khuôn gỗ với diện tích 1 m2. 4 chiếc thước kẻ dài 1 m dùng để nẹp các lá cọ ngay ngắn. |
Dùng kim khâu từng sợi dây mây xuyên thẳng hàng giữ nếp cho lá cọ. |
Sau 1 giờ đồng hồ, những người thợ chằm tơi đã hoàn thành một sản phẩm. Mỗi nhà, một người thợ có thể làm được từ 4 – 7 áo tơi. Giá bán dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc, mỗi ngày người thợ cũng kiếm được từ 200.000 – 300.000 đồng. Thời gian gần đây, các thương lái cũng tìm đến mua để về bán cho các chợ trong tỉnh Hà Tĩnh. |
Với người Hà Tĩnh không ai không biết những tác dụng của chiếc áo tơi đơn sơ, mộc mạc. Đó là một chiếc áo để che cơn mưa mỗi khi ông trời trút nước, là một manh chiếu nhỏ để người nông dân được thư giãn dưới tán cây xanh trên đồng ruộng mênh mông giữa trưa hè nóng bức, là một chiếc bàn ăn bằng lá khô cho mọi người quây quần thưởng thức bữa cơm trưa sau một buổi sáng cấy cày, gieo mạ… |
Xuân Đức