Tin trong nước

“Mánh” lừa “siêu hạng” của gái giang hồ thích làm… cảnh sát

Sinh ra và lớn lên ở một bản vùng sâu nghèo khó, hoàn cảnh éo le nhưng bị cáo Lương Thị Thanh (SN 1994, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) lại được trời phú cho nhan sắc rạng ngời và miệng lưỡi dẻo quẹo khiến “con kiến trong lỗ nghe thấy cũng phải bò ra”.

Nhờ vậy, những ngày lang thang vạ vật xuống Hà Nội mưu sinh, Thanh đã “vào vai” nữ công an thật “ngọt”, chiếm được tình cảm, lòng tin của nhiều người rồi giở trò “hai ngón”, trộm tài sản của những người đã giúp đỡ mình.

Gái “giang hồ” thích làm cảnh sát


Nhìn bị cáo Lương Thị Thanh với vẻ bề ngoài xinh đẹp, đài các, quần áo hàng hiệu sang trọng, đeo kính cận, tóc buộc đuôi gà, chẳng ai tin được hoàn cảnh xuất thân của cô ta.


Quê ở một xã viễn biên thuộc huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), nhà quá nghèo nên Thanh chỉ được học đến lớp 5 thì bỏ dở. Mẹ Thanh vì quá lao lực mà sớm qua đời.


Không chịu được cuộc sống vất vả khổ cực bên người cha bạo hành, Thanh bỏ nhà xuống ở nhờ nhà bà ngoại ở Sóc Sơn (Hà Nội). Bà ngoại Thanh đã già yếu, lại nghèo nên không đủ sức cưu mang cháu; vả lại Thanh cũng không chịu được cuộc sống vất vả nghèo túng với bà. Vậy nên cô ta “dạt nhà” đi lang thang, lên mạng tìm bạn “chat” rồi kiếm kế sinh nhai từ những mối quan hệ trong thế giới ảo.


Cuối năm 2009, Lương Thị Thanh khi đó mới 15 tuổi nhưng trông xinh đẹp, phổng phao chẳng khác gì một thiếu nữ trưởng thành. Qua mạng internet, Thanh làm quen được với một nam sinh viên một trường đại học. Thanh tự giới thiệu mình đang là nữ sinh ôn thi Đại học và ước mơ trở thành một nữ cảnh sát hình sự.


Tất nhiên là anh chàng sinh viên nọ tin lời Thanh, thậm chí còn say cô nàng xinh xắn, dễ thương này như điếu đổ. Vậy nên khi Thanh ngỏ lời “kiếm hộ” bộ trang phục cảnh sát, anh bạn trai lập tức đáp ứng liền. Có trong tay bộ cảnh phục, Thanh hóa thân thành một thiếu úy cảnh sát, chụp hình và đưa lên mạng với những lời giới thiệu: Thiếu úy Trần Thị Hồng Nhung đang công tác tại Bộ Công an.


Nhờ “bảo bối” là tấm ảnh trên, kiều nữ dễ dàng làm quen, tiếp cận được một số người giàu có, rồi lợi dụng lòng tốt của họ để tự biến mình thành tội phạm.


Khoảng tháng 8/2010, Thanh lên mạng làm quen với anh Nguyễn Văn Luyện, sinh viên trường Sỹ quan chính trị Bắc Ninh. Nghe Thanh tự giới thiệu đang làm việc tại Cục Hình sự – Bộ Công an, anh Luyện tin “sái cổ”.


Sau khi trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, hai người đã tiến đến mối quan hệ thân thiết. Ngày 8/11/2010, “kiều nữ” “mò” về Bắc Ninh với lý do đi công tác. Thanh được Luyện đưa đến nhà anh Hồng Thanh (chỉ huy của Luyện) chơi và giới thiệu với “sếp” đây là Hồng Nhung – bạn gái của mình từ Hà Nội về công tác.


Biết Thanh công tác ở Bộ Công an, vợ chồng anh Thanh tỏ rõ vẻ trọng thịnh. Sau bữa cơm vui vẻ, nghe Thanh nói còn ở lại công tác Bắc Ninh lâu lâu vì “chuyên án còn dài” nên vợ chồng anh Luyện nhiệt tình giữ Thanh cứ nghỉ lại nhà mình cho vui.


Cô nàng vui như mở cờ trong bụng, ngay tối hôm đó, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở Thanh đã lén mở tủ lấy cắp 5 chỉ vàng, sáng hôm sau “lặn không sủi tăm”, không chào chủ nhà lấy một câu.


Cũng trong tháng 10/2010, tình cờ một lần ngồi uống cà phê thuộc quận Tây Hồ, Thanh làm quen với chị Lê Thị Thanh Vân quê Quảng Ninh. Thanh tự giới thiệu là Công an quận Tây Hồ. Thấy cô gái còn trẻ mà nói năng lưu loát, lại làm trong ngành Công an nên chị Vân rất có cảm tình.


Lúc chia tay, Thanh nắm chặt tay chị Vân nói rất thân tình: “Giờ mình đã là chị em rồi thì có việc gì chị cứ liên hệ với em, nếu khả năng em không giúp được nhưng vẫn sẽ có cách giúp” khiến người phụ nữ này vô cùng cảm động và tin tưởng.


Ngày 3/11/2010, “kiều nữ” tìm về đất mỏ vì lý do “công vụ”. Ăn ở tại nhà chị Vân, Thanh phát hiện gia chủ để chiếc ví hớ hênh, bên trong có 17 triệu đồng. Nhân lúc chị Vân ra ngoài, Thanh liền cất ngay vào túi mình và “mất dạng”.


Theo lời trần tình của Thanh, ngoài những vụ trộm cắp “siêu hạng” này, cô ta còn gây ra nhiều vụ trộm cắp máy tính xách tay nữa, khi thì ở các quán cà phê, lúc lại ở một vài nhà trọ. Và hầu hết những lần “chôm chỉa” tài sản ấy, “kiều nữ” đều nhận mình là cảnh sát hòng chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của bị hại.


Trượt dài vì hoàn cảnh?


Sau vài phi phụ làm ăn trót lọt, có tiền, Thanh đã nhanh chóng lột xác từ cô gái quê lam lũ thành “kiều nữ” sành điệu xài hàng hiệu. Có tiền, Thanh trượt dài vào các cuộc ăn chơi, đi “móc túi” của những nạn nhân có thiện chí với mình để nướng vào các cuộc chơi bời, “bao” bạn trai đi du lịch khắp nơi, nghỉ khách sạn hạng sang như khách VIP. Thậm chí, trong quá trình du lịch, hẹn hò cùng bạn trai, Thanh vẫn không quên “ngón nghề” hễ thấy ai sơ hở là trộm cắp.


Thấy kiếm tiền như thế quá dễ dàng, Thanh càng hành động manh động hơn, không chút cảnh giác. Khi bị Công an bắt, Thanh tỏ ra thật thà khai hết hành vi phạm tội của mình. Do cô ta phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được cho tại ngoại. Thế nhưng, trong thời gian chờ hầu tra, Thanh đã bỏ trốn khiến cơ quan tố tụng phải truy nã, sau đó giam cô ta để đề phòng “bất trắc”.


Ngày 19/12/2012, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thanh mức án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Nhìn cô gái xinh đẹp như một hoa khôi lặng lẽ về trại giam, nhiều người không sao nén được tiếng thở dài…


Theo Dạ Thảo
Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP