– Thế thì có gì mà báo phải nói? Chú làm cán bộ phường đi họp có phong bì không?- Sao không? Dân đi họp tổ còn có 20.000 đồng, đảng viên đi nghe thời sự mỗi tháng 1 lần cũng 20.000 đồng. Nước mình là đất nước của phong bì, có gì phải nói. Bác gái Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế – còn nói huỵch toẹt 100 năm nữa may ra mới xóa được nạn phong bì của bệnh nhân cho thầy thuốc.

– Ở Mỹ có phong bì không?

– Chắc không, nhưng em biết nhiều người Việt ở Mỹ tranh thủ về quê để chữa bệnh. Bên ấy mà vào bệnh viện là coi như sạt nghiệp. Bác sĩ họ ăn ở giá dịch vụ, cần gì cái phong bì.

– Chuyện Mỹ rõ rồi. Nhưng ở Kỳ Anh lại có bác, khi nhà báo hỏi sao có phong bì, lại nói chủ trương đi họp được gói kẹo, chuyển đổi thành 50.000 đồng cho gọn. Có thôn nói xã chưa có, thôn tự ứng tiền. Chỉ riêng giám đốc sở tài chính nói chưa biết có chuyện này.

– Các bác nhà báo khéo giả đò về chuyện phong bì quá. Nhưng coi đó là thủ pháp nghiệp vụ để moi tin, cũng tạm cho qua. Còn bác tài chính thì bao giờ chả nói thế!

– Vậy thì tiền đâu mà thôn, xã hăng hái chi ra vậy?

– Bác cũng đừng vờ ngớ ngẩn với em nhá! Đã có dự án xây dựng thị xã, tất có kinh phí và khoản đền bù giải tỏa. Một núi tiền sẽ đổ về. Bỏ ra “gói kẹo” cho dân là như dân ta vẫn nói “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

– Chú nói thế thì tất cả các dự án lớn nhỏ đều có “đồng tiền khôn”?

– Chứ sao, khôn quá như mấy ông “ăn vào” ODA còn mất chức, đi tù đầy ra đấy. Chỉ những ai khôn tới trình độ “gói kẹo” là coi như “nâu vấn đề”.

– Sao lại có màu nâu?

– Tiếng Anh, nâu (no) là không! Thời buổi này mà còn không biết nâu hay xanh thì vứt.

– Nâu – hôm nay hiểu, còn xanh là gì?

– Hì hì, ngu lâu, xanh là tờ xanh, tờ đô la!

– Hiểu rồi, nâu gói kẹo, xanh nhá! Thanh-kiu-ve-ri-múc.

Lý Sinh Sự