Cuộc sống

Gặp chồng cười nói thân mật với tình cũ ở khách sạn, vợ cay đắng khóc lặng và cái kết chẳng ai ngờ

Nga thấy cô gái có những nét rất quen và rồi trí nhớ đã giúp cô “nhận diện” ra cô gái đang nói cười bên cạnh chồng mình kia là Hạnh, người yêu cũ của Huy. Nga như chết lặng với ý nghĩ Huy đã phản bội mình.

Nga và Huy vốn là cặp được “ghép đôi” thuộc dạng đẹp nhất trong khối 12 năm ấy của trường. Huy là lớp trưởng chuyên Toán, còn Nga là hoa khôi của lớp chuyên Văn. Từ những hoạt động giao lưu của trường, rồi của Đoàn thanh niên mà Nga và Huy vừa là cán bộ lớp năng nổ, lại có giọng ca trời sinh nên thường trở thành cặp song ca hoàn hảo.

Mặc cho bạn bè trêu ghẹo, thậm chí có lần giữa sân trường, lũ học sinh “nhất quỷ nhì ma” còn kiếm đâu ra một bó hoa “lẩu thập cẩm” gồm cả cỏ gà, bông lau, cúc vạn thọ bứt từ vườn sinh vật của nhà trường để “làm lễ ra mắt” cho Huy “cầu hôn” Nga, nhưng hai người vẫn chỉ coi nhau là bạn bè.

Cuối năm cấp 3, khi chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp, thông tin “vỉa hè” rò rỉ lan khắp trường là “bóng hồng” trong tim Huy không phải là “Nga hoa khôi” mà lại là Hồng Hạnh, cô bạn nhỏ bé, đeo cặp kính cận dày cộp học chuyên Sinh, một cô gái vốn từ trước tới nay “chìm nghỉm” trong các hoạt động của trường.

Nghe những thông tin ấy, Nga cũng chẳng mấy bận tâm bởi cô còn đang dốc hết tâm trí vào việc ôn thi đại học Ngoại thương, ngôi trường mà cô mơ ước và quyết tâm thi đậu.Thế rồi cánh cửa trường cấp 3 khép lại sau lưng các cô cậu học trò, mở ra tương lai mới rộng mở cho mỗi người.

Nga thi đỗ Ngoại thương theo đúng ước mơ, Huy vào Đại học Giao thông vận tải còn Hạnh thì vào trường Y. Thi thoảng trong những lần bạn bè cũ gặp nhau tán chuyện, Nga biết “tin đồn” ngày trước giờ đã trở thành sự thật khi Huy và Hạnh đã công khai chuyện tình yêu của họ, Nga còn nghe bạn bè kháo nhau rằng Hạnh và Huy còn “nguyện ước” với nhau rằng sau khi ra trường, có việc làm ổn định họ sẽ tổ chức một đám cưới cho cái kết hạnh phúc của mối tình đầu trong sáng.

Thời gian cứ thế trôi đi khi Nga tốt nghiệp đại học và đi làm tại một công ty chuyên về xuất nhập khẩu thuỷ sản. Trong một lần đi công tác tại Nha Trang, khi đang lang thang dạo phố biển đêm, Nga nghe có giọng đàn ông gọi tên mình. Quay đi quay lại mấy lần Nga mới phát hiện ra người đàn ông dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai đang giơ tay vẫy rối rít mình ấy có nét mặt khá quen thuộc, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra.

Đến sát bên Nga, người đàn ông ấy khẽ nắm vai Nga lắc lắc, giọng mừng rỡ “không nhận ra tớ à, Huy đây, Huy Toán Phan Đình Phùng đây mà”. Nga ớ người ra rồi nắm chặt tay Huy, rối rít “tớ nhớ rồi, nhớ rồi, sao lại gặp đằng ấy ở đây nhỉ, sao lại vào tận đây mà gặp nhau nhỉ”.

Thế rồi Huy kéo Nga vào quán cà phê sát ven biển, đôi bạn hỏi thăm nhau đủ chuyện trên trời dưới bể, họ cùng nhẩm tính ra từ ngày ra trường, đến nay đã gần 8 năm họ mới gặp lại nhau. Hỏi chuyện gia đình, Nga vẫn đinh ninh là Huy và Hạnh đã trở thành một gia đình hạnh phúc, nhưng cô ngạc nhiên khi Huy cho biết họ đã chia tay nhau từ khi Hạnh học năm thứ 4 đại học, ngay sau đó Hạnh cũng sang Pháp để học lên cao hơn khi cô thi đỗ một học bổng.

Còn Huy vẫn “độc thân” từ ngày chia tay mối tình đầu, anh vẫn lang thang khắp các miền đất nước với ngành học kỹ sư cầu đường của mình. Còn Nga, sau một vài mối tình không đầu không cuối, cô hoa khôi năm nào cũng đang một mình một bóng.

Thế rồi một tuần Nga công tác ở thành phố biển ấy, Huy đã trở thành “tài xế riêng” đắc lực, tận tình đưa Nga đi chơi, thăm quan, rồi đi ăn uống ở những quán vỉa hè, ngóc ngách của thành phố. Nga hào hứng với những chuyến đi “vạ vật” ấy lắm, bởi dù đã vào Nha Trang công tác vài lần nhưng cô chỉ biết “bề nổi” của thành phố, giờ có “thổ dân” như lời Huy giới thiệu vì anh đã có thâm niên lăn lộn ở đây hơn 2 năm để thi công cầu, dẫn đi, Nga biết thêm được rất nhiều cảnh đẹp và món ăn ngon dân dã.

Kết thúc chuyến công tác, Huy cũng là người đưa Nga ra sân bay, bịn rịn, lo lắng cho cô từ chai nước uống, cái khăn ướt đến thỏi kẹo để ngậm khỏi ù tai khi lên máy bay. Rồi tin nhắn, rồi những cuộc điện thoại nói chuyện bất kỳ khi nào rảnh rỗi đã đưa họ đến gần nhau hơn. Và sự gán ghép của bạn bè ngày xưa đã trở thành sự thật khi đám cưới của Huy và Nga được tổ chức sau gần 1 năm ngày họ gặp lại nhau.

Huy yêu và chiều vợ vô cùng, Nga hạnh phúc với “mối tình muộn” của mình. Huy vẫn triền miên với những chuyến công tác xa nhà dài ngày, nhưng bên anh luôn có những lời động viên âu yếm của vợ, luôn có sự chăm sóc chu đáo của Nga dành cho chồng.

Đôi vợ chồng trẻ cứ bồng bềnh trôi đi trong hạnh phúc, tổ ấm của họ đã sẵn sàng để đón nhận thành viên mới nhưng gần hai năm sau ngày cưới mà Nga vẫn không thấy mình có tin vui. Hai bên gia đình mong ngóng mãi rồi cũng sốt ruột. Lúc đầu bố mẹ và anh chị của Huy còn bóng gió “nhắc nhở” hai vợ chồng cô đừng quá ham chơi mà “kế hoạch”, sau thì trong những về ăn cơm cùng hay gia đình hay giỗ chạp, bên nhà Huy hỏi thẳng luôn vợ chồng cô chuyện con cái, em gái Huy còn nói anh chị nên đến bệnh viện khám xét xem “máy móc” có trục trặc gì không mà chẳng thấy chị dâu bầu bí gì.

Nghe mọi người giục giã, Nga buồn lắm, nhận thấy nỗi buồn và sự lo lắng ấy của vợ, Huy động viên Nga đừng quá căng thẳng bởi cả hai vợ chồng cô đều khoẻ mạnh, chuyện “yêu” của hai vợ chồng cũng không có trục trặc gì…

Thế nhưng càng mong chờ càng chẳng thấy đâu, trong một lần Huy nghỉ phép về nhà, Nga thủ thỉ cùng chồng chuyện đi bệnh viện khám. Chiều vợ, Huy đồng ý và ngay sáng hôm sau, hai vợ chồng tìm đến một bệnh viện chuyên về sản khoa nổi tiếng của cả nước.Một tuần chờ đợi kết quả dài đằng đẵng với Nga, để rồi khi cầm tờ kết quả, cô như chết lặng khi biết Huy hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường, nguyên nhân muộn con là do mình, cô bị một dị tật ở tử cung khiến rất khó để đậu thai…

Hiểu được nỗi lòng vợ, Huy động viên Nga rất nhiều và đề nghị cô sẽ “giấu nhẹm” kết quả khám bệnh. Huy còn bảo anh sẽ đứng ra “nhận tội”về mình, để thời gian hai vợ chồng cùng tính chuyện chạy chữa. Nghe những lời ấy của chồng, Nga ôm mặt khóc nức nở, cô đau buồn trước bất hạnh của mình, nhưng cũng thầm cảm ơn ông Trời đã cho mình một người chồng quá tử tế, hết lòng yêu thương vợ.

Gần một năm sau đó, cứ nghe ở đâu có thầy hay thuốc giỏi chữa hiếm muộn là hai vợ chồng Nga tìm đến, nhưng càng đi càng thất vọng, Nga vì suy nghĩ nhiều nên người gầy rộc, cô khóc suốt. Huy thương vợ lắm, anh bàn với Nga hay vợ chồng cô nhận con nuôi nhưng Nga dứt khoát không đồng ý, cô hiểu chồng mình, hiểu anh mong ngóng đến thế nào một đứa con do chính mình sinh ra. Nga đã nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn để “giải phóng” cho chồng…

Thế rồi tình cờ một lần ngồi tại sảnh một khách sạn lớn cùng sếp để chờ gặp đối tác, Nga thấy chồng mình bảnh bao đi từ tầng trên xuống cùng một cô gái, thái độ hai người khá thân mật, vui vẻ. Nga thấy cô gái có những nét rất quen và rồi trí nhớ đã giúp cô “nhận diện” ra cô gái đang nói cười bên cạnh chồng mình kia là Hạnh, người yêu cũ của Huy. Nga như chết lặng với ý nghĩ Huy đã phản bội mình. Cố gắng kìm chế, Nga hoàn thành xong phần công việc với đối tác rồi vội vã trở về nhà.

Cô viết cho Huy một lá thư thật dài, kèm tờ đơn ly hôn đã ký sẵn rồi vừa xếp quần áo vào va li vừa khóc nức nở. Bỗng nhiên Nga có cảm giác cửa phòng bật mở, cô ngẩng lên thấy Huy và Hạnh đang đứng ngay trước mặt mình. Chưa hết ngạc nhiên, cô thấy Huy ôm chặt lấy mình, giọng nghèn nghẹn “em hiểu sai anh rồi, Hạnh về nước để tham dự một hội thảo khoa học, cô ấy bây giờ là bác sỹ sản khoa ở bệnh viện tại Pháp, chuyên điều trị về hiếm muộn. Anh đã nói mọi chuyện của vợ chồng mình, Hạnh muốn gặp em, muốn xem những kết quả khám của hai vợ chồng mình nên anh đưa Hạnh về nhà…”

Quá đỗi bất ngờ, Nga chỉ biết ôm chồng, khóc lặng. Cô đã nghĩ oan cho chồng và cô biết, hành trình “tìm con” của vợ chồng cô sẽ không còn đơn độc, lẻ loi nữa.


Tác giả: Lam Uyên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP