Chuyện nhầm nhọt này có lẽ đến cuối đời tôi vẫn chẳng thể quên. Tôi yêu chồng tôi hơn 3 năm thì cưới. Anh ấy là con trai lớn trong nhà, dưới có một cô em gái đã lấy chồng. Khi tôi chưa về làm dâu thì nhà chỉ có 2 bố con anh ở với nhau, mẹ anh đã mất cách đây từ lâu, khi cô em chồng mới hơn 5 tuổi. Từ đó, bố anh ở vậy nuôi các con khôn lớn, chẳng màng đến hạnh phúc cá nhân.
Khi mới gặp bố anh lần đầu, tôi đã rất quý bác bởi vẻ hiền từ và đôn hậu. Ông có cách nói chuyện rất gần gũi và sống vô cùng tình cảm. Lúc đó tôi thầm nghĩ, sau này về làm dâu, tôi sẽ chăm sóc ông thật chu đáo để bù lại những ngày ông phải sống cảnh gà trống nuôi con vất vả.
Vậy mà cái kế hoạch của tôi chưa kịp thực hiện lại gặp phải trục trặc ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu nhà anh. Đúng đêm tân hôn, tôi gặp phải cảnh trớ trêu khiến tôi xấu hổ vô cùng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, vợ chồng tôi và bố chồng trở về nhà. Phòng của chúng tôi đối diện phòng của bố và cả tầng chỉ có 1 nhà vệ sinh. Sự việc éo le bắt đầu với cái ý tưởng độc đáo của chồng. Anh ấy đề xuất ý kiến, 2 vợ chồng cùng tắm cho nhanh để đi nghỉ sớm.
Xấu hổ tột độ với một đêm tân hôn đặc biệt (Ảnh minh họa) |
Ban đầu tôi cũng ngại lắm nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên tôi đành chiều theo. Đợi lúc phòng bố tắt đèn, chúng tôi mới bắt đầu thực hiện phi vụ. Cả 2 cứ tủm tỉm mãi vì tự dưng lại có đêm tân hôn đặc biệt. Vừa vào phòng tắm, chồng tôi lại tong tong chạy ra để lấy khăn tắm. Tôi chủ quan, nghĩ 1 tẹo là anh ấy sẽ vào ngay nên không chốt cửa nhà tắm.
Đúng là chỉ một lúc sau, tiếng cửa nhà tắm từ từ được mở ra. Lúc đó tôi vẫn nghĩ là chồng tôi trở lại. Nghĩ lại vẫn chưa hết xấu hổ các mẹ ạ, khi ấy tôi còn e ấp lắm, mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, sexy lắm, gợi cảm lắm để chờ chồng. Nghe tiếng cửa, tôi cũng chẳng lên tiếng gì, lại còn tự tay mở cánh cửa ra rộng hơn. Nhưng người đứng trước cửa không phải chồng tôi mà là bố chồng. Ngay sau khi nhận ra, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc đóng sầm cửa lại vì ngại.
Chắc lúc đó, bố tôi cũng vậy, ông nhanh chóng rút về phòng. Rồi sau chồng tôi mới quay lại. Lần này tôi phải bắt anh lên tiếng mới dám mở cửa. Cả 2 được một trận nhớ đời. Tôi thì đổ mọi giận dỗi lên đầu chồng, trách anh lấy mỗi cái khăn tắm mà lâu. Chồng thì cứ vừa đùa vừa dỗ dành để tôi bớt ngại. Anh cũng nói: "Bố là người tâm lý lắm, em yên tâm, ông sẽ có cách để em không thấy ngại nữa đâu".
Chẳng biết bố chồng sẽ có cách gì nhưng 3 ngày này, tôi vẫn thấy mắc cỡ vô cùng. Tự dưng không đâu lại có khoảng cách với ông. Làm thế nào để hết ngại đây mọi người ơi?
Tác giả: B.H
Nguồn tin: emdep.vn