Có người phụ nữ nào sinh ra mà không mong có được một cuộc sống hạnh phúc, nắm tay người đàn ông mình yêu đi tới cuối con đường. Tôi cũng như bao cô gái khác, chỉ là hạnh phúc tắc đường nên đến chậm chút thôi.
31 tuổi, sau gần 10 năm đi làm, tôi có thể gọi là khá tự hào với những gì mình có trong tay. Một công việc với thu nhập không dưới 2 nghìn đô, một căn nhà chung cư ngay trung tâm thành phố, một cuộc sống khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Xung quanh tôi, dĩ nhiên có rất nhiều chàng trai muốn trồng cây si nhưng thực sự không ai khiến tôi có thể rung động cho tới khi tôi gặp anh.
Ảnh minh hoạ. |
Tú là chồng của chị Hằng, đồng nghiệp cũ của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến du lịch cùng công ty, chị Hằng đăng ký cho cả gia đình đi cùng. Hôm đó chỉ là tình cờ khi chơi các trò hoạt động theo nhóm thì tôi cùng nhóm với anh Tú nên hai đứa mới biết rồi trò chuyện cùng nhau. Đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình tại sao lại thấy rung động trước người đàn ông đã có gia đình có.
Tú không cao cũng chẳng đẹp trai nếu như không xét đến việc ngoại hình còn hơi ông già, trán sân bay. So ra thì anh ấy chẳng thể bằng những cậu trai muốn trồng cây si trước cửa nhà tôi, thế nhưng có lẽ người ta nói đúng, tình yêu chẳng ai có thể đoán trước được chuyện gì. Càng trong những lần gặp gỡ sau đó, tôi càng chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ của thứ tình cảm tội lỗi này.
Sự như đã rồi khi tôi phát hiện Tú cũng dành tình cảm đó cho mình. Trách anh sao được khi vợ chồng lấy nhau ngần ấy năm rồi, chị Hằng thì tăng cân đến chóng mặt sau sinh. Chúng tôi nhanh chóng ngã vào nhau dù cả hai đều thấy rất có lỗi với chị Hằng.
Chúng tôi tranh thủ ngay những buổi nghỉ trưa để gặp gỡ, qua lại với nhau. Thú thật, không ít lần trong tôi cũng có suy nghĩ dừng lại mối quan hệ ngang trái này thế nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là có thật. Một lần, đọc được những dòng tâm sự của một người thứ 3 ở trên mạng, tôi thấy cô ấy nói thật đúng. Tình yêu không có lỗi, tôi và Tú đến với nhau đâu phải vì vật chất hay lợi dụng điều gì. Thứ tôi thua chị Hằng chỉ là một cái tên trong giấy đăng ký kết hôn.
Tôi đã định sẽ là người phụ nữ trong bóng tối cho đến khi mối quan hệ của 2 đứa tôi bị chị Hằng phát hiện. Tôi đã nghĩ sẽ xin lỗi chị nhưng không ngờ chị lại làm mọi sự om sòm cả lên. Chị nói những câu thật chẳng lọt lỗ tai chút nào. Tôi biết mình sai nhưng chị không có quyền như vậy. Đã thế, tôi sẽ cho chị ta biết thế nào là cướp chồng.
Tôi đưa cho Tú chiếc que thử thai 2 vạch để anh có quyết định cuối cùng. Tất nhiên, kết quả không nằm ngoài dự tính. Chúng tôi đã đàng hoàng đến với nhau sau khi hai người họ giải quyết thủ tục ly hôn. Về phần chị Hằng, sau khi ly hôn đã xin nghỉ việc vì không muốn chạm mặt tôi suốt ngày.
Ảnh minh hoạ. |
Xinh đẹp, có tiền và có học thức, tôi nghĩ mình xứng đáng có được hạnh phúc này. Chúng tôi đến với nhau, hạnh phúc chờ đứa bé trong bụng ra đời, bất chấp những tiếng xì xào bàn tán của người ngoài. Cuộc đời này là của tôi, họ đâu thể sống thay tôi được. Chính vì vậy, tôi sẽ chỉ làm những việc mình cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng, có lẽ luật nhân quả là có thật. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống viên mãn bên người chồng có trách nhiệm, yêu thương gia đình thế nhưng không. Sau 2 năm, "mặt chuột" đã lộ ra sau một cuộc hội ngộ "người cũ".
Đêm hôm đó, bố tôi gọi điện mẹ tôi bị đột quỵ nên vừa đưa vào viện cấp cứu. Đang đêm, chồng lại đi công tác mà đánh thức con dậy thì không được nên tôi đành đánh liều đóng cửa để con ngủ trong phòng rồi chạy vào viện một lát. Chẳng thể ngờ, chính tại phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi lại gặp Tú, người chồng mà lẽ ra phải đang đi công tác ở một tỉnh rất xa.
Anh vào đó chẳng phải vì mẹ tôi, mà là vì vợ cũ của anh bị động thai. Nhìn họ tay trong tay cùng nhau bước ra, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Họ đã qua lại như vậy bao giờ, đứa bé trong bụng của chị ta là ai? Vì sao không phải một người phụ nữ nào khác mà lại là chị ta? Tôi thật không ngờ, sau tất cả, mình lại phải gánh cái kết quá ê chề như vậy.
Tác giả: Lưu Ly
Nguồn tin: khampha.vn