Cuộc sống

Chồng cắn răng nuốt cục nghẹn to đùng sau khi bỏ vợ theo người tình yếu đuối

Một buổi tối trở về nhà, cô bồ nhí ngập ngừng mãi mới thỏ thẻ hỏi anh, có thể cho mẹ nàng tới ở cùng 2 người được không...

Kết hôn 7 năm, nếu nói điểm anh không hài lòng ở vợ thì chính là chị quá độc lập, mạnh mẽ. Nhiều khi chị còn “đàn ông” hơn cả bản thân anh ấy chứ. Còn lại, ở chị chẳng có điểm nào anh chê nổi. Chị kiếm ra tiền, chăm sóc gia đình chu đáo, đối nội đối ngoại chỉn chu, ai cũng khen ngợi.

Thế nhưng, nhiều khi anh nghĩ, anh thật sự không cần một người vợ giỏi giang như vậy. Anh cũng kiếm ra tiền, vì thế anh mong vợ anh hãy như con chim nhỏ nép vào anh, dựa dẫm, tin tưởng và ngước nhìn anh bằng đôi mắt khâm phục, ngưỡng mộ. Có như thế, anh mới thấy mình là một người đàn ông bản lĩnh, cái Tôi trong anh mới được thỏa mãn triệt để.

Vì chị mãi vẫn chẳng hiểu tiếng lòng của anh, nên sau 7 năm chung sống, anh Thăng đã có bồ nhí. Tất nhiên cô bồ của anh phải thỏa mãn những điều anh còn thiếu thốn trong cuộc hôn nhân với vợ. Nàng xinh xắn, dễ thương, ngây thơ và đáng yêu. Nàng yếu đuối vô bờ, luôn tựa vào anh thật mềm mại. Ở bên nàng, anh thấy bờ vai mình bỗng chốc mạnh mẽ hơn gấp bội, sức lực mình đột nhiên lớn hơn hẳn, cái tôi đàn ông của anh được vỗ về, âu yếm đầy mãn nguyện. Ở bên nàng, anh thực sự cảm thấy mình đang sống như một người đàn ông bản lĩnh.

Ảnh minh họa

Cái cảm giác ngất ngây ấy dần kéo anh rời xa cuộc hôn nhân của mình. Anh nhận ra, ở bên nàng anh mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, cuộc hôn nhân kia quá cằn cỗi, khô khan và thiếu sức sống. Mà đã là đàn ông thì làm việc gì cũng phải đường hoàng, nhất là anh không thể để người tình bé nhỏ của anh phải chịu ấm ức, không có danh phận được. Vì thế, anh thẳng thắn nói chuyện với vợ: “Anh đã yêu người khác rồi, anh muốn ly hôn để cưới cô ấy”. Chị im lặng thật lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, không một lời oán trách, hận thù.

Anh sung sướng vì thuận lợi ly hôn vợ, vì thế để lại căn nhà cho vợ con và tậu một tổ ấm mới cho mình và “con mèo nhỏ” – anh vẫn gọi yêu nàng như vậy. Anh và nàng cùng nhau sống những ngày đầy mật ngọt, chẳng khác gì một cặp vợ chồng son. Tan làm mỗi ngày anh chỉ muốn về nhà ngay với nàng, sáng thức dậy thì còn chần chừ chán chẳng muốn rời giường đi làm. Những ngày như trên thiên đường này, không biết bao nhiêu năm anh chưa được trải qua rồi.

Vì vừa ly hôn xong đã kết hôn ngay sẽ không tốt cho danh tiếng, nên anh định 2 năm sau sẽ cưới nàng về dinh. Nhưng một buổi tối trở về nhà, cô bồ nhí ngập ngừng mãi mới thỏ thẻ hỏi anh, có thể cho mẹ nàng tới ở cùng 2 người được không. “Mẹ em dạo này đau ốm liên tục, em không yên tâm để bà sống 1 mình”, nàng mắt đỏ hoe nói. Anh rõ ràng không muốn có thêm người trong nhà, ảnh hưởng tới sự riêng tư của hai người. Nhưng người đó là mẹ nàng, bà lại đang ốm, anh đành tặc lưỡi đồng ý.

Khi mẹ nàng đến, có dắt theo một bé gái khoảng 5 tuổi. Nàng bảo đó là cháu nàng, bố mẹ nó li dị, chẳng ai chịu nuôi nên nó đành ở với bà ngoại. Anh thở dài gật đầu, đã tới rồi chẳng lẽ đuổi về, nhìn đứa bé khá giống nàng nên anh cũng thấy thương con bé. Nhưng một lần, trong lúc vô tình anh nghe thấy mẹ nàng nói với nàng: “Liệu có giấu được không hả con? Hay cứ nói thật cho người ta biết”, còn nàng thì đáp: “Trong thời gian này phải cẩn thận tuyệt đối mẹ nhé, đợi lúc nào đám cưới xong sẽ nói cho anh ấy biết, khi ấy ván đã đóng thuyền anh ấy dù không muốn cũng phải chấp nhận con bé, chẳng lẽ lại ly hôn lần nữa?”.

Anh giật mình thon thót, theo như nàng nói thì đứa bé kia có thể là con gái nàng? Anh cảm thấy mình như vừa bị phản bội, liền giận dữ chất vất nàng. Nàng ban đầu còn chối quanh co, tới khi anh dọa đi xét nghiệm ADN mới thành thật khai nhận. Thì ra là con gái nàng thật, nó ra đời khi nàng mới 19 tuổi. Cuộc hôn nhân trẻ con ấy của nàng kết thúc chóng vánh, còn chưa kịp cả đăng kí kết hôn.

Ảnh minh họa

Nàng khóc lên khóc xuống, dùng đủ mọi cách để xin anh tha thứ. Anh chán nản vô cùng, mặc dù chưa nghĩ tới chia tay, nhưng rõ ràng nàng đã khiến anh thất vọng, từ đó tình cảm anh dành cho nàng cũng rạn nứt. “Con mèo nhỏ” ngây thơ của anh hình như cũng chẳng ngây thơ cho lắm.

Để chuộc lỗi, nàng đưa mẹ với con gái ra khỏi nhà anh, rồi ra sức chiều chuộng anh. Mấy tháng sau, cho tới khi anh dần nguôi ngoai, sắp quyết định tha thứ cho nàng, thì lại có một chuyện xảy ra. Hôm ấy anh dẫn nàng đi dự tiệc, có một gã cứ nhìn nàng mãi khiến anh khó chịu vô cùng. Ngờ đâu lúc nàng đi toilet, gã kéo anh lại gần nhỏ giọng: “Con bé này ông định chơi bời hay xác định lâu dài thế? Hơn 1 năm trước, đối tác của tôi còn dẫn nó theo mà, lão ấy bảo đã bao nó khá lâu rồi. Ông nên xem xét cho kĩ nhé, có cần tôi cho số điện thoại lão già kia không?”.

Anh sầm mặt lại ngay lập tức, chỉ còn sức nở nụ cười gượng với gã ta rồi chạy đi tìm nàng, lôi xềnh xệch nàng ra xe. Một cái tát vang dội hạ xuống má nàng khiến nàng đau đớn kêu lên thất thanh. “Cô còn chuyện gì giấu tôi nữa hả? Cô giỏi lắm, giỏi lắm!”, anh nghiến răng ken két, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Nàng biết anh có nhân chứng vật chứng đầy đủ, nên chẳng dám chối, chỉ rấm rứt khóc.

Anh giận dữ mở cửa xe, đuổi nàng xuống. Chia tay nàng là điều chắc chắn, nhưng trong lòng anh vẫn còn một cục nghẹn to tướng không thể nào nuốt trôi nổi. Một ả đàn bà như thế, vậy mà anh lại mù quáng đánh đổi gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan! Cô ả chẳng đáng xách dép so với vợ cũ anh, chỉ hơn ở khoản đóng kịch, thế mà anh từng nâng niu cô ta hết mực đấy! Có khác gì một câu chuyện nực cười nhất trên đời này cơ chứ!

Thế nhưng cục nghẹn to đùng này anh cũng chỉ cắn răng âm thầm tự nuốt xuống, chẳng dám kể với ai, nhất là vợ cũ anh mà biết được thì anh khẳng định sẽ bị cười cho thối mũi. Chết cái tội ngu chứ sao nữa!

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP