Ai cũng nói vợ chồng Việt – Thúy tuy đã kết hôn mà chẳng khác gì so với hồi còn yêu nhau. Cả 2 đặt kế hoạch chưa vội sinh con, vì thế những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ vẫn dung dăng dung dẻ cùng hội bạn độc thân đi tung tẩy khắp nơi, vừa du lịch ngắm cảnh, vừa giúp gắn kết tình cảm.
Lần này, một người trong nhóm bạn thông báo có một địa điểm du lịch mới được phát hiện, rủ mọi người cùng đi khám phá. Không ai bảo ai, tất cả đều hồ hởi đồng ý. Đến ngày, Việt và Thúy là một cặp cùng chiếc xe mô tô đồng hành với các chiến hữu lên đường vi vu.
Các dịch vụ tại địa điểm du lịch chưa phát triển, nhóm chỉ tìm thấy một nhà trọ bình dân, phòng nhỏ hẹp, khá cũ. Ai có đôi có cặp thì chung 1 phòng, hội độc thân sẽ phân nam nữ chia ra 2 người 1 phòng, sắp xếp như mọi lần. Và cũng như mọi lần, Nga – cô bạn gái thân của Thuý, lên tiếng muốn 1 mình 1 phòng, còn là phòng cuối dãy cho yên tĩnh, cô nàng có thói quen ngủ một mình, có người ngủ cùng sẽ khó ngủ. Chuyện ấy đã thành lệ nên chẳng ai có ý kiến gì.
Ảnh minh họa |
Đi đường xa mệt mỏi, lên giường một cái Thúy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại của cô réo vang. Cô ngái ngủ trả lời một tiếng, không biết ai gọi giờ này và có việc gì nữa. “Tao, Nhàn đây! Lão Việt nhà mày có trong phòng không?”, giọng một cô bạn gái trong nhóm vang lên. Thúy hồ nghi, sao bỗng dưng cô nàng lại hỏi thăm chồng cô, còn giữa đêm khuya thế này?
Nghĩ thế nhưng Thúy vẫn quay sang tìm Việt, bất ngờ là chẳng thấy anh đâu cả. “Không mày ạ, có khi ra ngoài đi vệ sinh!”, Thúy trả lời, phòng trọ ở đây cũng không phải là khép kín nữa cơ. “Mày ra đây tao có chuyện muốn nói”, Nhàn bỏ lại 1 câu rồi cúp máy. Thúy chậm chạp mở cửa, thấy Nhàn đã đứng ở đó từ bao giờ.
“Tao khó ngủ nên dậy định đi dạo. Lúc qua cửa phòng cái Nga tao nghe thấy tiếng thì thầm như có đàn ông trong đấy với nó ấy”, Nhàn kể ngắn gọn. Câu chuyện chắp nối ở trên khiến Thuý không hiểu điều đó thì liên quan gì đến chồng cô?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Thúy, Nhàn nói tiếp: “Cái lần mày có việc về quê ngoại không đi chung với nhóm được ấy, chồng mày với cái Nga làm một cặp, tình cảm lắm chẳng khác gì người yêu. Đêm đấy, chồng mày vắng mặt từ tối tới nửa đêm mới về. Mọi người đều nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng nên không dám nói ra, vì đều là chỗ bạn bè cả. Nhưng hôm nay thì khác, mày chỉ cần sang gõ cửa phòng cái Nga, không tìm được chồng mày cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà tìm thấy thì là một cơ hội tốt cho mày biết bộ mặt thật của chúng nó!”.
Thúy trầm mặc một lúc lâu. Thật lòng mà nói, Thúy biết chồng mình và Nga khá quý mến nhau nhưng một mối quan hệ mờ ám giữa họ là điều cô chưa mường tượng tới. Tuy vậy, có gì mà không thể xảy ra cơ chứ? Sự thật là giờ này chồng cô đang vắng mặt ở phòng, chẳng phải sao? Nếu mọi thứ đúng như Nhàn nói, thì đây đúng là một cơ hội tốt để cô kiểm chứng, đỡ phải bị những nghi ngờ linh tinh dày vò.
Sau khi hạ quyết tâm, Thúy gật đầu với Nhàn, 2 người nhẹ nhàng tới gần cửa phòng Nga, áp tai vào nghe ngóng. Qua khe cửa, thậm chí Thúy còn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng bay ra. Khẳng định có đàn ông trong phòng Nga, bởi cô nàng trước nay chưa hề hút thuốc. Tim Thúy đập thình thịch, tay run run không nhấc nổi lên để gõ cửa nữa. Cô sợ hãi vô cùng, chỉ sợ khi cánh cửa mở ra thấy Việt của cô đang ở trong đấy.
Song Nhàn đã giúp cô làm cái việc khó khăn ấy. Nhàn gõ dồn dập, gọi một lúc lâu Nga mới ừ hữ lên tiếng đáp lại, nhưng nhất quyết không chịu mở cửa, chỉ nói đang rất mệt có gì ngày mai hãy tính. Lúc này thì Thúy càng thêm khẳng định chuyện Việt mất tích có liên quan đến Nga!
“Nếu mày không mở cửa thì tao phá cửa đây, Nga ạ!”, Thúy gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Bên trong rơi vào tĩnh lặng, những phòng khác lại lục tục mở cửa vì thấy động tĩnh lớn ở đây. Ai cũng tiến lên hỏi thăm có chuyện gì. Lúc này cánh cửa cũng bật mở, Nga đã mặc quần áo chỉnh tề. Trong phòng, Việt cũng quần áo nghiêm chỉnh bước ra, vừa thấy Thúy đã cười khoác vai cô: “Anh có chút chuyện nên đến tìm Nga thương lượng. Mình về phòng đi, anh sẽ nói chuyện đó với em”, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì.
Thúy nhìn chằm chằm vào Việt, không trả lời anh ta. Muốn tìm đại một cái cớ để qua mặt cô ư? Bàn chuyện gì mà nửa đêm đóng chặt cửa? Coi cô là con ngốc hả? Thúy vừa đau đớn vừa phẫn uất, giơ tay giáng cho Việt một cái tát nảy lửa. Chưa dừng ở đó, cô còn tiến lên tặng cho Nga một cái bạt tai hết sức bình sinh. Không ai đến ngăn cản, 2 kẻ kia cũng cam chịu nhận đánh, chỉ liên tục phân bua, biện minh.
Thúy đánh xong thì quay người về phòng, nước mắt đã rơi ướt đẫm gò má. Người đàn ông nói yêu thương cô cả đời đấy, cô bạn thân từ thời đại học của cô đấy, thật nực cười làm sao! Thúy về phòng vơ hết đồ đạc của Việt, ném ra ngoài cửa, tuyên bố trước mặt mọi người: “Anh ngủ ở đấy luôn đi, tôi tác thành cho 2 người, từ giờ khỏi phải lén lút nửa đêm tìm đến nhau nữa!”.
Tác giả: Thái Nguyên
Nguồn tin: thoidai.com.vn