Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở quê, gia đình không khá giả nhưng hạnh phúc, ba mẹ luôn tạo điều kiện cho hai anh em tôi học tập. Anh tôi đỗ đại học ngành Y, hai năm sau đó tôi cũng rời quê học đại học Tài chính ở Sài Gòn. Học khác ngành và vì tôi là con gái nên anh em tôi ở phòng trọ xa nhau, tôi lo học hành để không phụ lòng ba mẹ. Tôi cũng có tình yêu đầu đời như bao người khác, anh cũng dẫn tôi ra mắt ba mẹ, thấy họ cư xử với mình lịch sự. Hai năm sau đó, tôi trao tất cả cho anh, hôm sau anh nói muốn kết hôn, cưới xong vẫn đi học bình thường. Anh dẫn tôi về thưa chuyện, ba mẹ anh cũng lịch sự như ban đầu, nhưng sau đó mẹ anh hẹn riêng tôi, bà không chửi mắng mà câu nói của bà như cứa vào tim tôi. Tôi quyết định ra đi với lý do mà có lẽ anh tới bây giờ vẫn hận tôi lắm.
Đúng là cuộc đời, tại thời điểm này tôi phát hiện mình mang thai, mà rõ ràng tôi đã uống thuốc tránh thai. Tôi đã khóc rất nhiều, không dám nói ba mẹ vì gia đình và dòng họ nghĩ tôi có con không chồng là rất kinh khủng. Thêm việc mẹ tôi mắc bệnh tim, tôi chỉ có thể nói anh trai mình. Anh hai đã rất sốc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì phá thai là điều tội lỗi nhưng sinh ra mà không lo được cho con càng tội hơn. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định nghỉ học đi làm. Tôi vẫn nhớ ngày sinh con chỉ có anh tôi, một bạn nam và một bạn nữ thân. Tôi đã thấy tủi thân vô cùng nhưng may mắn được anh hai và hai bạn thân giúp đỡ sữa, quần áo cho bé.
Khi khỏe tôi được vào làm ở công ty mỹ phẩm, chỉ cần bằng phổ thông, tuy lương cơ bản không nhiều nhưng do tôi kiếm được nhiều hợp đồng vì nói tiếng Hàn khá giỏi nên có thời điểm lương tôi cả chục triệu mỗi tháng là bình thường. Sáu năm chắt chiu tôi dành dụm được 600 triệu, anh hai cho tôi thêm 300 triệu, tôi vay thêm tiền mua chung cư cho hai mẹ con ở. Con trai tôi giờ đã 5 tuổi, bé rất thương mẹ, luôn mong muốn bảo vệ mẹ. Bé cũng hỏi nhiều về ba nhưng điều tôi lo lắng là suốt 5 năm qua ba mẹ không hề biết có sự hiện diện của con trai tôi. Mỗi lần ba mẹ lên chơi hay tôi về quê đều gửi bé qua cho bạn tôi. Tôi không sợ ba mẹ mắng, chỉ sợ ba mẹ đổ bệnh vì mang tai tiếng. Dạo này ba mẹ rất hay nói về việc kết hôn của tôi, tôi thì cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, tôi xem con là tất cả và không có ý định kết hôn. Tôi phải làm gì đây, biết mở lời với ba mẹ như thế nào?
Tác giả: Hà
Nguồn tin: Báo VnExpress