Cuộc sống

Tôi đã sai lầm khi cưới người chồng hơn 10 tuổi

Tôi mất niềm tin và hoàn toàn không còn cảm xúc gì với anh. Có những sai lầm chẳng thể sửa, tôi đã chọn anh thì lỗi do tôi.

Tôi 34 tuổi, chồng là anh trai của người bạn gái và hơn tôi 10 tuổi, cùng quê, cưới được 5 năm, có 2 con. Tôi mồ côi cha từ bé nên có một gia đình hạnh phúc là ước mơ lớn nhất của đời mình. Dù tôi hơn anh về học thức nhưng nghĩ anh hơn mình nhiều tuổi thì sẽ chững chạc nên vượt qua nhiều dị nghị, những gì không hay về anh, tôi vẫn cưới. Trong lòng tôi lúc nào cũng mong có ngày anh sửa đổi. Đây là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi đến thời điểm này.

Khi tôi quen thì anh không có công việc ổn định, làm cho người em cũng không hợp với em rể nên chỉ làm được vài tháng. Sau đó anh làm riêng cũng được vài tháng nữa. Lúc ấy tôi đi làm cho công ty nước ngoài, lương cũng khá nên chỉ nghĩ đơn giản mình có thể lo cho cuộc sống sau này nên dù anh công việc không ổn định tôi cũng chẳng bận tâm. Thêm vào đó, anh nói với tôi khi mẹ mất mọi người cũng lo lắng cho anh không có công việc nên miếng đất anh đứng tên của gia đình, gia đình giao cho anh để anh mướn người làm ruộng lấy chi phí đó sống (một năm thu hoạch cũng được khoảng 30 triệu). Em gái anh từng nói với tôi như lời anh nói, thực tế thì không có việc này, một người em nữa của anh nói với tôi là anh nói dối. Hiện tại tôi vẫn không biết tin vào ai.

Nhà anh ở khu triều cường nước ngập, hơi cũ kỹ nên anh có nói sửa nhà rồi sẽ đám cưới. Đến gần ngày cưới tôi cũng không thấy sửa sang gì nên cùng anh dọn về nhà tôi ở. Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi sống hạnh phúc. Sau tuần trăng mật thì tôi có thai, anh hạnh phúc vì nghĩ đã 39 tuổi rồi chỉ sợ không có con. Vì anh không có việc làm nên sau cưới tiền mừng tôi đưa cho em chồng hùn vốn mở xưởng đóng loa. Tôi vẫn đi làm với mức lương khá, còn lương của anh là 3 triệu/tháng. Một lần tình cờ, tôi nghe anh nói nếu sau này thất nghiệp, vì vợ con anh cũng có thể bán hủ tíu dạo. Tôi mừng như bắt được vàng vì nghĩ mình sẽ không bao giờ đói khi có người chồng biết nghĩ như vậy. Thế là sau khi sinh, tôi lại lấy tiền bảo hiểm thai sản để lấy lại một cái quán ăn cho chồng có công việc, nhân tiện cho mẹ và anh trai mình đang thất nghiệp có công ăn việc làm.

Sau thời gian làm chung, vì có xích mích với chồng tôi, anh tôi bỏ đi không làm chung nữa. Làm quán ban đầu khó khăn tôi phải lấy lương của mình để bù lỗ đến khi quán ổn định thì lại có thai lần nữa. Con đến mà tôi khó khăn quá chỉ biết khóc, rồi tôi cũng sinh con được vuông tròn. Vừa chăm bé lớn, vừa chăm bé nhỏ mới tầm 3 tháng, tôi như điên dại khi thấy chồng cứ mải xem tin tức bóng đá, tôi lớn tiếng chửi anh thì anh đánh tôi quỵ xuống cầu thang, chảy máu miệng. Hôm sau anh xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không tin tưởng anh nữa và dần mất tình cảm với chồng lúc nào không hay.

Sau này tôi mới biết thêm, anh đánh tôi còn do áp lực thua độ. Anh đã lấy tất cả trang sức của tôi đi bán, còn vàng tiết kiệm của mẹ tôi anh đem cầm để cá độ. Quán tôi cố gắng tạo dựng thì giang hồ kéo đến đòi tiền, anh lo sợ tắt máy điện thoại, khách hàng không liên hệ được bỏ đi, doanh thu giảm trầm trọng. Tôi lại cố gắng duy trì quán trong tâm trạng thất vọng tột cùng. Gia đình anh biết chuyện, để bù đắp thì đưa cho tôi 28 nghìn USD mua nhà cho cháu. Trước khi nhận tiền tôi có nói do anh cờ bạc, không biết lúc nào phải ra đường ở nên dù có nhận tiền từ nhà chồng tôi cũng nhờ mẹ đứng tên hộ chứ không muốn liên quan gì đến anh cả.

Vậy mà, giờ đây trước mặt gia đình anh tỏ ra cao thượng, chấp nhận ly thân để lại số đó cho con, còn khi riêng hai vợ chồng anh bắt tôi cấn trừ số vàng anh đã lấy của tôi tính ra hơn một nửa số tiền nhà anh đưa. Vì mất mát quá nhiều tôi nghĩ thà mua nhà thì còn, để tiền hết lúc nào không biết nên không còn tiền tiết kiệm, chỉ sinh hoạt bằng lương đi làm hàng tháng. Tôi nói sẽ trả cho anh nhưng không phải lúc này, anh làm khó dễ tôi rất nhiều.

Anh còn nói tôi lấy tiền của nhà anh mua nhà rồi cho mẹ đẻ đứng tên, tôi chết bất chợt thì con có được gì không? Tôi phân tích vì sao vợ chồng đến nông nỗi này, tiền hùn của anh chỉ một phần mười căn nhà, làm sao tôi để anh đứng tên được. Hơn nữa mẹ tôi chỉ còn mình tôi (anh trai tôi đã mất năm ngoái), mẹ mua nhà, tôi chỉ hùn tiền của nhà chồng đưa để mua được rộng rãi hơn cho con có chỗ chơi đùa, tôi không phải lấy tiền nhà chồng mua nhà cho mẹ đẻ ở. Nếu tôi có chết, mẹ tôi có chết thì nhà đó cũng để lại cho con tôi chứ còn ai nữa đâu mà giành.

Anh không bao giờ nhận ra lỗi của mình và nói tôi tham tiền, rằng vì anh không làm ra tiền nên tôi đã coi anh không ra gì, từ khi cưới về đến giờ không có hạnh phúc. Anh phủ nhận từng hạnh phúc với tôi và con gái như thế nào, anh cố chứng minh cho gia đình bên nội thấy là tôi tham tiền, chê anh, tất cả do lỗi của tôi. Anh đi đâu quá 2 tiếng đồng hồ mà tôi gọi là nói quản lý anh. Anh lúc nào cũng lén lút cá độ nên có tật giật mình, tôi đi làm bên ngoài 10 tiếng/ ngày và có 2 con nhỏ thì làm gì có thời gian mà giám sát anh. Quần áo đi đâu tôi cũng chuẩn bị tươm tất, anh lại bảo áp đặt cho anh ngay cả việc mặc quần áo. Tôi sống với anh muốn hạnh phúc thì phải hy sinh quá nhiều, tôi không có quyền đòi hỏi trách nhiệm của anh với gia đình, vì suy nghĩ của anh mặc định là trước khi cưới tôi đã biết anh không làm ra tiền.

Tôi mất niềm tin và hoàn toàn không còn cảm xúc gì với anh. Tôi đã đề nghị ly thân, gia đình anh cũng khuyên nên ly thân và làm giấy tờ đi Mỹ cho anh, hai con để lại cho tôi. Tôi đồng ý như gia đình anh sắp xếp, chỉ mong anh sống đàng hoàng để sau này con gái không phải tủi nhục vì thực tế anh đã chơi bời suốt mấy chục năm rồi. Có những sai lầm chẳng thể nào sửa được, tôi đã chọn anh thì do lỗi tôi. Tôi cũng không có thời gian để trách than bất cứ gì nữa, chỉ đang cố gắng làm việc để vượt qua khó khăn lúc này và giữ những kinh nghiệm quý báu để dạy bảo cho hai con gái không phải đi vào vết xe đổ như mình.

Tác giả: Nguyệt

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: sai lầm , lấy chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP