Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi diễn ra vào một ngày Hà Nội man mác hơi thu. Đồng hồ điểm 20h và chị, sau một ngày mệt mỏi với công việc cơ quan, việc nhà, vẫn còn nguyên bộ quân phục, giọng đã khàn đặc vì một cuộc họp kéo dài. Vậy mà, khi nói đến nhạc, đến thơ, đôi mắt chị lại lấp lánh niềm hạnh phúc, say đắm miên man. Đôi mắt ướt của người phụ nữ miền Trung ấy khiến tôi cảm thấy dường như có điều gì đó thật đặc biệt trong tâm hồn chị, những đam mê không bao giờ dứt bỏ được…