Cuộc sống

Hoang mang khi bạn trai mấy lần đưa vào nhà nghỉ nhưng chỉ ôm nhau ngủ

Em năm nay 26 tuổi. Tuổi này ở quê, lũ bạn em đã con bồng con bế cả rồi, còn em vì học Đại học nên không bị áp lực phải lấy chồng sớm theo nếp quê. Tuy vậy mỗi lần về nhà đều bị mọi người giục giã không lo lấy chồng, vài ba năm nữa lại “toan về già” chẳng ma nào nó rước.

Em thú thật là em không xấu nhưng cũng không xinh, cái nhan sắc bình thường nhạt nhòa hình như chẳng gây ấn tượng cho chàng trai nào thì phải. Em cũng từng đơn phương thích vài người nhưng khi tỏ thái độ quan tâm không thấy họ đáp lại nên đã biết đường rút lui sớm.

Ở thành phố, tụi em có một hội đồng hương, thường thường mỗi năm sẽ họp một lần gọi là thắt chặt tình cảm những người con xa quê đặng động viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhau khi cần. Em quen T. ở đó.

T. vốn ở cùng làng với em, hơn em 7 tuổi. Trước đây T. học rất giỏi và từng là mẫu hình mà các ông bố bà mẹ đưa ra làm gương cho con về việc học. Anh cũng khá đẹp trai và lành tính. Em đối với T. xưa nay chỉ có sự ngưỡng mộ, còn T. khi biết em ở cùng làng thì ngạc nhiên “sao anh không biết em nhỉ”. Chúng em trao đổi số điện thoại, sau đó thỉnh thoảng anh mời em đi uống cà phê. Hai tháng sau đó anh ngỏ lời yêu em.

Chuyện tình của chúng em nhanh chóng “bay” về tận làng. Cả hai gia đình vui mừng ra sức ủng hộ.Với họ không gì bằng thông gia gần nhà gần cửa. Vả lại T. cũng đã 33 tuổi, lại là con trai một trong nhà nên bố mẹ anh rất sốt ruột mong dâu mong cháu.

Em kể dài dòng vậy là để mọi người biết rằng em và T. có nhiều điều kiện thuận lợi để đến với nhau. Thế nhưng em lại đang băn khoăn có nên tiếp tục hay không vì một lẽ khác.

Chuyện là cách đây không lâu T. và em về quê bằng xe máy. Từ Hà Nội về nhà gần 150 km, bọn em quyết định về tối cho mát. Trên đường về chẳng may xe bị thủng xăm. Khuya, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Dắt bộ chừng hơn 1 km thì T. đề nghị em nên vào nhà nghỉ ngủ tạm, sáng mai sẽ về. Lúc đầu em cũng có e ngại vì chưa bao giờ em qua đêm với đàn ông.T. hình như hiểu suy nghĩ của em nên bảo "Yên tâm, chúng mình chỉ vào đấy ngủ tạm thôi, anh sẽ không làm gì em đâu". Tuy T. nói vậy nhưng cả đêm hôm ấy em vẫn thấp thỏm không ngủ được. Nhưng đúng là em đã lo thừa. Bởi đặt lưng xuống giường là T. ngủ một mạch tới sáng. Sau lần đó em tin tưởng T. là người tử tế.

Thế nhưng rồi lần 2, lần ba, chúng em cùng nhau trong khách sạn, khi thì đi du lịch, khi thì đi chơi biển T. vẫn chỉ nằm ôm em rồi ngủ chứ không hề có ý gì là muốn vượt qua giới hạn. T. nói “Ba mươi chưa phải là tết. Lỡ may chúng mình không đến được với nhau thì em là con gái sẽ thiệt thòi”.

Trước lý lẽ của T. thay vì cảm động thì em lại thấy có gì đó sai sai. Không phải em khao khát đụng chạm gì nhưng khi ở cạnh người mình yêu em cũng có những rung cảm, vậy nhưng T. lại đối xử với em không khác gì một cô em gái.

Em đem chuyện tâm sự với cô bạn cùng phòng, bạn ấy cũng nói đó không phải là hành vi bình thường của một gã đàn ông, nhất lại là đang yêu và có xu hướng tiến hành đám cưới. Bạn ấy cho rằng một là anh ấy không hề có ý định đi xa hơn với em nên sợ làm gì đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Hai là anh ấy không phải là “đàn ông đích thực”.

Nếu không yêu em thì sao anh ấy lại quan tâm em, đi lại gia đình em xin tìm hiểu? Còn nếu anh ấy không phải là nam nhân chính hiệu như bạn em nghĩ thì chỉ có một cách giải thích rằng anh ấy là con trai một và phải lấy vợ như một giải pháp che đậy giới tính.

Ngoài sự “nghiêm túc một cách bất thường” đó thì T. là một người rất tốt, rất chu đáo, phóng khoáng và cũng rất hiểu chuyện. Em không biết làm gì để giải tỏa những mối lo của mình. T. thì đã giải thích rất hợp lý như vậy rồi, chẳng lẽ em lại “mặt dày” đề nghị T. thể hiện “bản lĩnh đàn ông”. Em thật sự hoang mang quá.

Tác giả: Hoa Cúc Xanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP