Cuộc sống

Của hồi môn cất kín hơn 1 năm và sự thật khiến con dâu chát đắng

Tôi còn nhớ như in ngày cưới mình, mẹ chồng đã lên trên sân khấu tổ chức và trao cho tôi 5 chỉ vàng làm hồi môn.

Cả họ nhà gái, nhà trai và bao nhiêu bạn bè của hai bên gia đình được phen lác mắt vì mẹ chồng quá hào phòng. Có nhiều người bảo mẹ tôi tốt số, tôi may mắn vì có được gia đình chồng giàu có, mẹ chồng lại thoáng đãng như thế.

Lúc ấy tôi cũng mừng thầm trong lòng vì có được người mẹ chồng vừa khéo léo lại chu đáo với con dâu. Tôi cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tôi. Tôi yên tâm nhận của hồi môn ấy và hứa sẽ cất thật kĩ, không bao giờ vô cớ bán đi.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ bình lặng trôi đi. Nhiều khi tôi cũng nghĩ mình lấy được gia đình chồng giàu có lại có người mẹ chồng tốt tính như vậy thì lo gì chuyện mâu thuẫn. Nhưng khi tôi về sống nhà chồng, cuộc sống của tôi và gia đình chồng khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Mẹ chồng không hề lo cho tôi như bà nói, cũng không hề cho vợ chồng tôi sự tự do vốn có.

Nhiều khi tôi cũng nghĩ mình lấy được gia đình chồng giàu có lại có người mẹ chồng tốt tính như vậy thì lo gì chuyện mâu thuẫn. (ảnh minh họa)

Chúng tôi đi trăng mật mẹ cũng hỏi đi đâu, có tốn kém không. Tiền cưới, mẹ tôi đòi chúng tôi đưa cho bà. Điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ có thể cho tôi 5 chỉ vàng mà lại đòi tiền mừng của chúng tôi sao. Nghĩ vậy nhưng tôi lại an ủi mình rằng mẹ đã cho vàng nhiều như vậy còn đòi hỏi gì. Tôi còn nghĩ mình ích kỉ khi nghĩ xấu về mẹ chồng.

Suốt thời gian ở nhà mẹ, tôi chịu vất vả, làm lụng như giúp việc. Nhà giàu nhưng nhất định mẹ không thuê giúp việc, mẹ bắt tôi phải làm mọi thứ vì lý do: Chỉ có con dâu làm mẹ mới hài lòng, người ngoài làm không yên tâm, không có trách nhiệm. Tôi mệt mỏi khi mẹ nói những câu như thế vì tôi hiểu bà chỉ lo cho bản thân mình và muốn con dâu phải làm để bõ công có dâu.

Mẹ không cho tôi được quyền làm bất cứ thứ gì, mẹ bắt tôi đi thưa về gửi dù chỉ là đi gặp bạn bè vài phút. Tôi không có quyền tự do quyết định điều gì trong gia đình. Tôi tưởng về nhà chồng mình sẽ có xe hơi đi, có nhà lầu sống nhưng tôi chẳng có gì. Ngay cả chiếc xe máy mẹ cũng hỏi tại sao tôi không mang về nhà để đi vì đó là xe của tôi khi còn chưa lấy chồng. Tôi bảo để cho bố mẹ tôi đi thì mẹ chồng lườm nguýt khó chịu.

Mẹ không cho tôi được quyền làm bất cứ thứ gì, mẹ bắt tôi đi thưa về gửi dù chỉ là đi gặp bạn bè vài phút. Tôi không có quyền tự do quyết định điều gì trong gia đình. (ảnh minh họa)

Lấy được chồng giàu, tôi tưởng mình sẽ có quyền hành, được ăn sung mặc sướng nhưng thực ra, lương chồng tôi kiếm được mẹ chồng cũng quản. Tôi không được tự do chi tiêu, một đồng cũng phải hỏi ý kiến của mẹ chồng. Lương của tôi không cao mà mẹ cũng đòi tôi phải đưa tiền điện nước cho bà hàng tháng còn tiền con trai bà làm ra thì để tiết kiệm và bà là người giữ với lý do sợ vợ chồng chúng tôi còn trẻ, tiêu pha không biết đường.

Lần đó tôi nói với chồng ra ngoài thuê nhà ở và định bụng sẽ bán vàng đi để trả 6 tháng tiền thuê nhà. Chồng không ra tôi cũng mặc kệ, tôi chán cảnh nhà xa, đi lại bạc mặt lại còn không chút tự do, về nhà là ru rú trong nhà. Thế nhưng khi vừa sờ đến số vàng mẹ chồng cho tôi ngày trước và mang ra hiệu bán, tôi mới chết lặng khi biết, tất cả là vàng giả.

Hóa ra của hồi môn mà bà cho tôi chỉ là đồ lừa đảo để che mắt thiên hạ, để mua mặt cho gia đình chồng bằng sự dối trá. Tôi không tưởng tượng nổi trên đời lại có người hành xử như thế. Mẹ không nghĩ đến tôi sao, mẹ chỉ cần thể diện của gia đình mẹ mà sẵn sàng làm điều dối trá đó. Và bao nhiêu thời gian ở cùng nhau, mẹ chưa từng nói với tôi rằng đó là vàng giả. Mẹ cứ mặc kệ để tôi nghĩ đó là vàng thật. Thảo nào, tôi nghĩ thế nào cũng không thể nào hiểu tại sao người ki bo như mẹ lại có thể vung tay cho con dâu 5 chỉ vàng trong ngày cưới. Hóa ra tất cả chỉ là lừa dối, là sự giả tạo của gia đình mẹ mà thôi.

Mẹ cứ mặc kệ để tôi nghĩ đó là vàng thật. Thảo nào, tôi nghĩ thế nào cũng không thể nào hiểu tại sao người ki bo như mẹ lại có thể vung tay cho con dâu 5 chỉ vàng trong ngày cưới. (ảnh minh họa)

Tôi cay đắng nhận ra mình bước chân vào gia đình này đúng là một sai lầm và sự nhục nhã ê chề. Tiền không có, tự do cũng không lại còn bị khinh bỉ tham giàu. Tôi thật sự đã chán ngấy cảnh này rồi và sau chuyện vàng giả tôi lập tức muốn ly hôn. Dù lòng còn yêu chồng nhưng người đàn ông bám váy mẹ, suốt ngày nghe lời mẹ như anh sẽ chẳng thể nào là chỗ dựa cho tôi cả đời này. Chia tay sớm còn hơn để muộn rồi lại lỡ dở cuộc đời.

Tác giả: Châu Nghi

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP