Tôi đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời. Người vợ đầu ấp tay gối 10 năm nay của tôi vừa qua đời cách đây nửa tháng. Là một người chồng, tôi vừa thương nhớ, vừa cảm thấy hối hận.
Đúng là khi xa nhau, người ta mới trân trọng những giây phút đáng quý. Khi vợ còn sống, tôi vì bận rộn với công việc nên thường để cô ấy tự xoay xở với 3 đứa con. Là một giám đốc, tôi bận trăm công nghìn việc. Thành ra có nhiều lúc vợ bảo đi du lịch, tôi lại lần lữa vì tiếc việc.
Thật ra khi ấy, tôi luôn nghĩ còn trẻ thì phải phấn đấu làm việc. Sau này có nhiều tiền, chúng tôi muốn đi đâu cũng được. Mấy năm nay, tôi cứ lăn ra kiếm tiền nên bỏ bê gia đình. Vợ tôi một mình chăm các con, con ốm đi viện cũng là cô ấy chạy vạy từ giấy tờ thủ tục đến viện phí thuốc thang.
Còn tôi thì tối ngày phải đi tiếp khách trên bàn rượu. Cách đây gần hai năm, tôi đã lỡ quan hệ với một cô gái làng chơi. Hậu quả là chúng tôi có con với nhau. Khi cô ta thông báo về đứa bé, tôi tình nguyện chịu trách nhiệm với con. Bởi một người phóng đãng như cô ta, việc có con chỉ là sự cố. Cô ta muốn tôi nuôi đứa bé để mình có thể thoải mái làm công việc mua vui cho đàn ông mà không phải chịu sự ràng buộc nào.
Chuyện của con còn chưa xong, tôi đã phải chịu một nỗi đau lớn hơn. Ảnh minh họa: Internet |
Trước mặt vợ, chúng tôi đã diễn một vở kịch. Tôi nói dối là cô ta rất hoàn cảnh nên muốn nhận con nuôi. Vốn là một người bao dung, vợ tôi đồng ý nhận con nuôi. Nhưng việc mà tôi không ngờ là con sinh ra đã bị bệnh ở mắt. Bác sĩ nói khi nào có người hiến giác mạc thì con mới nhìn được như người bình thường. Tôi đã đăng ký xin nhận giác mạc ngay lập tức. Chỉ có điều số người cần thì nhiều mà ngân hàng lại rất ít. Thành ra gần một năm nay, con tôi vẫn chưa được nhận giác mạc.
Chuyện của con còn chưa xong, tôi đã phải chịu một nỗi đau lớn hơn. Hôm ấy vợ tôi đang trên đường đi siêu thị về thì bị một chiếc xe tông thẳng từ phía sau. Mặc dù đã được đưa vào viện cấp cứu, vợ tôi vẫn rất nguy kịch. Lúc gần qua đời, cô ấy nhất quyết gọi mẹ đẻ vào gặp mặt chứ không chịu gặp tôi.
Sau khi vợ tôi qua đời, tôi mới biết cô ấy đã ký giấy hiến giác mạc cho con riêng của chồng. Mẹ vợ tôi còn nói, thực ra vợ tôi đã biết đó là con ruột của tôi. Nhưng không muốn gia đình lục đục, cô ấy đành im lặng xem như chưa biết chuyện gì.
Sau khi vợ tôi qua đời, tôi mới biết cô ấy đã ký giấy hiến giác mạc cho con riêng của chồng. Ảnh minh họa: Internet |
Nghe xong, tôi ân hận lắm. Ân hận vì giấu vợ, hận đã không kịp nói một lời xin lỗi với cô ấy. Lúc bác sĩ lấy giác mạc khỏi mắt vợ tôi xong, họ đẩy cô ấy ra ngoài. Tôi ôm thi thể của vợ mà đau đớn vô cùng.
Đến giờ, con tôi đã được nhận giác mạc và hiện tại tình trạng cũng rất khả quan. Hy vọng con sẽ sớm thấy ánh sáng, để vợ tôi được sống thêm một lần nữa.
Tác giả: Thành Nam
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn