Cuộc sống

Con lấy đại gia không biếu mẹ một đồng chữa bệnh, ai ngờ sự thật phía sau động trời

Kết hôn xong chị tôi về quê không đi làm mà ở nhà cai quản gia đình. Nhà có điều kiện nên chị tôi trông sang hẳn lên. Mẹ tôi đi đâu cũng hớn hở kể chuyện với làng xóm với vẻ đầy tự hào.

Ông trời sinh ra đã dành nhiều ưu ái cho chị gái tôi. Chị ấy xinh xắn lại chăm chỉ học hành trong khi tôi chỉ nghĩ đến việc ngồi vào học là thấy nản. Cho đến giờ này, sau khi đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi tôi cũng chỉ dám nhận mình học vì sự sĩ diện, không muốn thua kém bạn bè chứ chẳng phải đam mê gì.

Chị Lan là mẫu người con gái rất dịu dàng, cư xử thùy mị. Nhà có hai chị em nhưng tôi luôn là đứa chành chọe, đòi hỏi này kia. Chị luôn nhường nhịn tôi, chẳng khi nào quát mắng một lời. Nhưng có lẽ ông trời không cho ai hết điều gì. Chị tôi đường tình duyên lại lận đận.

Đại học năm nhất cũng là lúc chị tôi có mối tình đầu cùng một anh chàng họa sĩ. Mối tình đó kéo dài hơn 2 năm gia đình tôi mới biết. Ngày chị đưa anh về ra mắt, nhìn bộ dạng tóc dài, quần áo chẳng ra thể thống nào của anh, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối.

Đối với họ, một thằng con trai ăn mặc chẳng ra hình người, công việc lại không ổn định thì lấy đâu ra tương lai. Lãng tử nghệ sĩ cũng có mài ra mà ăn được đâu. Trong khi đó chị tôi đâu có thiếu người theo đuổi.

Thế nhưng tình yêu mà, càng cấm cản thì lại càng bùng cháy mãnh liệt. Cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai. Bố mẹ tôi thì ra sức cấm cản, chị tôi cũng chẳng hiểu sao mà giờ lại dám cãi lại, ương bướng không chịu chia tay.

Đỉnh điểm là khi tôi biết chị dọn đến ở cùng với người yêu. Bố mẹ anh ấy cũng sống ở thành phố nhưng từ khi vào đại học anh ấy đã chuyển ra ngoài thuê trọ ở riêng để tự lập. Biết chị dọn đến ở cùng bạn trai, tôi ra sức khuyên ngăn nhưng chị nói lòng đã quyết rồi, đời này chỉ yêu mình anh ấy.

Nghe chị tâm sự về anh tôi mới biết tình cảm của họ dành cho nhau nhiều như thế nào. Đúng là, phải là người trong cuộc mới thấu hết mọi nỗi niềm. Tôi quyết giữ kín bí mật cho chị nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Ai đó đã nói cho bố mẹ tôi biết về chuyện này.

(Ảnh minh họa)

Bố tôi vốn là người nóng tính lại gia trưởng, ông không thể chịu nổi chuyện con gái đến ở với bạn trai khi chưa kết hôn. Đặc biệt đó lại là người con ông vô cùng tự hào.

Bố tôi vì lên cơn cao huyết áp mà phải nhập viện. Ra viện xong, ông đến thẳng gia đình nhà bạn trai chị tôi rồi mắng xối xả vào mặt gia đình họ. Ông đổ lỗi là con trai họ lôi kéo chị gái tôi rồi còn mắng nhiếc anh ấy rất nhiều.

Bị gia đình khác kéo đến chê bai mắng mỏ nên bố mẹ bạn trai chị tôi cũng rất bực. Có lẽ một phần vì thế mà anh ấy bị áp lực hơn. Họ dần xuất hiện cãi vã rồi chia tay vì không thể chịu nổi áp lực của gia đình.

Chị tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Chị ấy ít khi về quê và cũng không gọi điện cho bố mẹ nhiều. Mẹ tôi chủ động lên thành phố thăm chị rồi chẳng hiểu mối lại cho chị một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng giàu có từ khi nào.

Chị tôi lên xe hoa trong sự bất ngờ của tôi. Tôi biết chị không yêu người đàn ông đó nhưng vì sao chị lại quyết định nhanh đến vậy. Bố mẹ tôi thì mừng ra mặt, đặc biệt là mẹ. "Không có mẹ thì đời mày giờ đang ở nhà thuê cùng cái thằng nghệ sĩ dở hơi đấy rồi con ạ".

Kết hôn xong chị tôi về quê không đi làm mà ở nhà cai quản gia đình. Nhà có điều kiện nên chị tôi trông sang hẳn lên. Mẹ tôi đi đâu cũng hớn hở kể chuyện với làng xóm với vẻ đầy tự hào.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày biến cố ập đến, mẹ tôi phát hiện một khối u nên phải lên bệnh viện trên thành phố để phẫu thuật. Chưa biết là u lành hay ác nhưng gia đình tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo liệu.

Tôi bàn với chị nhà chỉ có hai chị em, lúc này là lúc nên thay nhau gánh vác. Tôi đề nghị hai chị em chia đôi rồi lo khoản tiền phẫu thuật cho mẹ thế nhưng không ngờ chị chẳng hề đồng ý. Chị nói chị không có tiền.

Không có tiền ư? Đây có phải lời của một người lấy chồng đại gia không vậy? Những gì chị nói khiến tôi không khỏi bật cười. Bao năm lấy chồng giàu sang, ăn sung mặc sướng nhưng chẳng hề biếu bố mẹ một đồng tôi đã không nói, giờ mẹ bị bệnh chị lại nói không có tiền.

(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi sau đó khám ra khối u lành tính nên mọi việc cũng không đến mức nghiêm trọng. Tôi giận chị mãi cho đến ngày biết được mọi sự thật phía sau. Hóa ra ngày chị tôi chia tay anh bạn trai họa sĩ, chị tôi đã có thai.

Mẹ tôi biết chuyện bắt chị đi phá nhưng chị không nghe theo. Không thể làm cách nào khác, mẹ đã lên thành phố thăm chị rồi lừa chị uống thuốc phá thai. Lúc chị biết cũng đã muộn, mẹ nói mẹ làm như vậy tất cả cũng là vì chị.

Từ đó đến nay chị tôi lấy chồng đã mấy năm nhưng chưa thể có con. Chị giận mẹ rất nhiều và thực sự mang tiếng lấy chồng giàu nhưng một đồng chị cũng không được quản. Chị chỉ như một vật cảnh để họ trang trí trong nhà mà thôi. Đúng là cuộc đời, phải ở trong cuộc mới biết thế nào là đắng cay, chua xót.

Tác giả: Mai Lan

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP