"Thôi các chú về đi. Giờ này, nhà anh chị H. (Kỳ Sơn – Kỳ Anh, Hà Tĩnh) còn đang phải chạy lo thuốc men và động viên an ủi cho con nhỏ. Không ngờ cháu Q mới tý tuổi đầu đã bị… Tệ hại hơn, người hãm hại cháu lại là người thầy hàng ngày đứng trên bục giảng, dạy học trò mình những lời hay lẽ phải. Vậy mà… ?"

Chờ năm sau mới đi Trung thu được

Chúng tôi đến nhà cháu Q chiều tối hôm qua, (14 tháng Tám Âm lịch) . Nhá nhem tối,  trời lại đổ mưa giông nhưng trên đường làng của (Kỳ Sơn – Kỳ Anh) vẫn khá đông trẻ con làng “tay trong tay” vui đùa . Chúng cùng hát vang điệu nhạc trống quân, ngắm đèn ông sao. Cho dù, đồ chơi của các cháu chỉ có mấy cái đèn lồng rẻ tiền và ống thổi tự tạo nhưng tụi nhỏ vẫn làm huyên náo ầm vang cả một góc xóm miền sơn cước.Trong căn nhà nhỏ của anh chị H. (bố mẹ cháu Q) có rất đông người thân cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên. Đông người nhưng không khí  lặng ngắt như tờ… Thực ra, cũng chẳng ai nỡ và dám nói gì.


Chỉ có tiếng chị H thở dài thương đứa con nhỏ đang nằm bẹp trong góc giường  trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tung tăng chạy nhảy đón Trung thu.

Bố mẹ Q vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Q. bị xâm hại

Kể từ khi bị chính thầy giáo mình hãm hiếp,  hầu như Q chỉ im lặng. Lâu lâu mới dám ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ như muốn hỏi: “Sao thầy giáo lại làm như vậy với con?”.Chị H kể: “Q rất hiền lại chăm làm, học giỏi. Nhưng rồi không biết cháu có vượt qua được cái đận này hay không?”.  Rồi chị lấy vạt áo lau hàng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò đen thui…Đang trò chuyện, bất ngờ một cậu nhóc chạy ào vào nhà anh chị H, miệng lẻm bẻm kêu lên: “Q ơi! Có đi rước đèn ông sao cùng bọn tớ không?”. Bà Liên ngồi cạnh đó nói: “Ai như thằng Hùng, con nhà cái Hiên xóm dưới”. Nói rồi bà bảo nhỏ với cháu Hùng:  ” Q hôm nay không may bị cảm, không thể đi rước đèn ông sao với bọn cháu được. Để hôm khác nhé”.Chạy vút ra, cu Hùng lớn miệng la: “Làm gì có hôm nào nữa. Không đi thì chờ năm sau vậy?”.


loading...

Câu nói của Hùng khiến cho đoàn người đến thăm hỏi, động viên đều nghẹn ngào nhìn sang Q. Cô bé vẫn im lặng, nhắm mắt.“Xấu hổ lắm Vân ơi!”Sáng nay, trời vừa mới tinh mơ, ông Phan Văn Lương, bố của Vân đã đánh đường từ xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên vào Kỳ Anh cùng Phòng Giáo dục huyện đến gia đình cháu Q xin lỗi. Ông nói: “Trước hết, thằng Vân phải chịu trách nhiệm trước sự việc nó làm, trước  pháp luật”.


Rồi ông nghẹn ngào như nói riêng với lòng mình: “Xấu hổ lắm con ơi. Có trời mới thấu được nỗi lòng của tôi bây giờ”.Qua điện thoại,  thầy Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Kỳ Anh cho biết:  “Vân về huyện được 6 năm rồi.Trước khi xảy ra sự cố này, Vân từng là một thầy giáo giỏi của huyện . Tuổi “băm” rồi nhưng Vân vẫn chưa có vợ. Năm ngoái, Vân có yêu một cô định ngày cưới hỏi rồi nhưng không hiểu sao đùng một cái nhà gái không cho cưới, vì vậy thời gian gần đây Vân ít đi chơi đâu. Chỉ đầu tư vào việc dạy và dạy mà thôi. Vậy mà ai ngờ…


Bây giờ, tôi thấy quá thất vọng về Vân. Buồn lắm! Tư cách người thầy ai lại làm những chuyện xằng bậy ấy. Nhất là đối với học trò thân yêu của mình.


Theo tôi, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Càng là giáo viên phải nghiêm chỉnh tôi luyện đạo đức chứ không chỉ là nói suông được. Chuyện xảy ra thế này thì thì biết ăn nói sao với gia đình và phụ huynh của cả huyện được.


Đồng nghiệp: “Sao Vân lại đang tâm làm vậy?”Đến trường Tiểu học Kỳ Sơn trong mấy ngày này. Toàn trường nặng nề trong sự  “ghẻ lạnh” của các phụ huynh. Sự ghẻ nhạt đó như giày xéo tâm can của thầy và trò ngôi trường Tiểu học miền sơn cước này.


Thầy Hiệu trưởng Phan Duy Dương – nơi thầy Vân dạy học nói trong buồn tủi: “Không thể chấp nhận được. Tại sao trước một học trò nhỏ mà đang tâm có hành động đốn mạt như thế”.

 Minh San

Bee

Loading...

TIN LIÊN QUAN