Nhân ái

Xót thương cha và con ôm nhau khóc trên giường vì cùng bị hoại tử xương đùi

“Bao giờ chân con lành hả bố? Con muốn được đến trường, con nhớ thầy cô và bạn bè nhiều lắm. Con muốn học thật giỏi để sau này làm chú công an đi bắt kẻ trộm”

Đó là những câu nói vô tư, hồn nhiên đầy hi vọng của cháu Trần Thái Phú (SN 2011) con trai anh Trần Quốc Long (SN 1977, thôn Đồng Vịnh, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) khi nhiều tháng nay cháu đã phải làm bạn với chiếc giường vì căn bệnh hoại tử chỏm xương đùi.

Sau nhiều lần nhận được điện thoại với lời kêu cứu khẩn thiết của anh Trần Quốc Long, chúng tôi tìm về thôn Đồng Vịnh. Đến trước căn nhà cấp 4 lụp xụp, trống huếch, cất tiếng gọi, từ trong nhà anh Long cố lết hết sức mình trên chiếc gậy gỗ đẽo qua loa ra cửa đón khách.

Mới ngoài 40 tuổi nhưng anh Long phải nhờ đến cây gậy để di chuyển vì không thể tự đứng lên được.

Bước vào nhà đập vào mắt chúng tôi lại là một cậu bé trắng trẻo, rất khôi ngô nằm trên giường nhỏ nhoẻn miệng chào khách, thoạt nhìn cứ tưởng cậu bé đang chơi đùa chứ không ai nghĩ rằng cháu mang trong mình căn bệnh quái ác mỗi ngày trôi qua chỉ biết làm bạn với chiếc giường.

Vừa xoa bóp cho con, anh Long vừa kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh vốn đầm ấm hạnh phúc, dù không mấy khá giả nhưng nhìn vào 3 đứa con là cháu Ngọc Ánh (SN 2004), cháu Thế Ngọc (SN 2009), cháu Thái Phú (SN 2011) khỏe mạnh, ngoan ngoãn là động lực giúp vợ chồng họ lam lũ không biết mệt nhọc nơi vùng quê bùn đen, gió Lào nắng rát.

Anh Long đau đớn kể về những tai ương ập đến với gia đình.

Thế nhưng, trong lúc đang tu chí làm ăn thì năm 2013, khi đang đi phụ hồ cho người ta, anh Long thấy đau ê ẩm trong người. Đi khám nhiều nơi, các bác sỹ kết luận anh bị viêm đa khớp, hoại tử xương chỏm đùi, phải tiến hành phẫu thuật may ra có chút tiến triển.

Do hoàn cảnh khó khăn, nên mỗi lần đi khám anh Long chỉ mua thuốc rồi về chứ không có tiền để phẫu thuật. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, dần dần anh trở thành người tàn phế với 2 bắp chân hoại tử không thể đứng dậy được. Cũng từ khi anh Long đổ bệnh, tất cả mọi thứ đều gánh nặng lên đôi vai người vợ trẻ.

Thái Phú rất khôi ngô nhưng phải làm bạn với chiếc giường vì căn bệnh quái ác.

Tưởng rằng tình cảnh như vậy đã quá nghiệt ngã đối với gia đình nghèo, thế nhưng một lần nữa ông trời đã không rủ lòng thương cho những số phận cùng cực. Đó là cách đây khoảng 3 tháng, sau buổi tan trường, cháu Phú trở về nhà với đôi chân khập khiễng.

“Lúc đó vợ chồng tôi cứ nghĩ cháu bị ngã nhưng sau nhiều ngày không khỏi, vợ tôi đưa đi khám nhiều nơi thì phát hiện cháu mang căn bệnh giống bố. Lúc đó vợ chồng tôi suy sụp, tôi thì bất lực hoàn toàn, còn vợ không lúc nào có thể cầm được nước mắt” – anh Long kể.

Dù rất hiếu động nhưng Phú không thể rời khỏi chiếc giường vì từ bụng tới chân cháu đều phải băng bó.

Từ ngày phát hiện cháu Phú mang căn bệnh quái ác, chị Oanh - người mẹ vốn tần tảo một mình lo cho chồng bệnh tật và con thơ ăn học đã quá sức thì nay dường như không còn gắng nổi. Nhiều lần đưa con đi Bệnh viện Trung ương Huế hết cả tiền ăn, 2 mẹ con phải nhờ vào những bữa từ thiện.

Cả 2 bố con anh Long đều được các bác sĩ kết luận mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi.

“Các bác sĩ bảo bây giờ phải tiếp tục theo dõi và có khả năng phải phẫu thuật cho cháu, nhưng giờ cái ăn còn chưa đủ thì lấy tiền đâu mà chạy chữa cho con đây hả các chú” – chị Oanh nghẹn ngào bất lực.

Nhìn Thái Phú khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt nhanh nhẹn phải bó bột từ hông trở xuống, bị từng cơn đau hành hạ trên chiếc giường ai cũng xót thương. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu bé vẫn cố gắng lấy sách ra đọc, niềm đam mê học tập trong em không thể nào dập tắt được.

Chị Oanh òa khóc nức nở khi nghĩ về tương lai của con.

Nghĩ về tương lai của con, chị Oanh òa khóc nức nở: “Giờ cả gia đình đều trông vào mình chị, những ngày không có ai thuê mướn gì hay mò cua bắt ốc không kiếm được đồng nào là cả nhà không đủ cái ăn. Bây giờ để thuốc thang chạy chữa cho bố con nữa chị biết kiếm đâu ra, cháu thì suốt ngày đòi tới trường nhưng mỗi lần như thế chị chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng thương con đứt ruột”.

Bà Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm của gia đình anh Long) ứa nước mắt cho biết: “Tôi chưa thấy hoàn cảnh nhà nào khổ như nhà này, hai vợ chồng nghèo nhưng chăm chỉ, lo lắng làm ăn thế mà giờ bỗng chốc hai bố con nó phát bệnh, một mình chị Oanh lo cái ăn còn chưa đủ thì sắp tới phải làm sao đây?”

Thỉnh thoảng Thái Phú lại lấy sách ra đọc.

Dù phải bó bột nằm trên giường nhưng Thái Phú vẫn cố gắng cử động, em rất muốn đứng lên bằng đôi chân để chạy nhảy, được tới trường như bao đứa trẻ khác. Khi được hỏi ước muốn của mình thì cậu bé nhanh nhảu đáp “Con muốn chân mình nhanh khỏi để đến lớp học, con rất nhớ thầy cô và các bạn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi sau này trở thành công an để đi bắt trộm”.

Ánh mắt tràn đầy hi vọng của cậu bé.

Câu nói của Phú khiến mọi người ở đó đều ngân ngấn nước mắt. Đối với một cậu bé 7 tuổi, hoài bão về một tương lai tốt đẹp là rất lớn nhưng thực tế nếu rồi đây, em không còn có thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa thì mọi thứ chỉ là giấc mơ xa vời... Mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ Thái Phú để cháu có thể đứng dậy trên đôi chân của mình và bước về một tương lai tươi sáng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3188: Anh Trần Quốc Long (thôn Đồng Vịnh, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

Số ĐT: 0347.956.066

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP