Trong một lần hóng chuyện với các bác tài lái xe khách đường dài, được nghe thông tin về những nhóm tội phạm chuyên “dàn trận” chơi trò đỏ đen trên các xe khách và một vài điểm dừng chân tại Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 500);}

Tuy mỗi chuyến xe khi vào địa phận TP. Đà Nẵng, các nhà xe đã liên tục cảnh báo tệ nạn trên. Nhưng chúng “dụ” rất điệu nghệ khiến không ít hành khách mắc bẫy, sạch túi! Chúng tôi đã năm đêm thức trắng trên các xe khách để phanh phui thủ đoạn này.


Vào “trận”


Những đêm cuối tháng tám, trời không mưa nên kế hoạch của chúng tôi thuận lợi. Chúng tôi phải canh giờ hầm Hải Vân đóng cửa làm vệ sinh, chừng 2 giờ 30 đến 4 giờ sáng.


Đi xe máy vào ngã ba Miếu Bông (xã Hòa Phước – QL1A giáp huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ), chúng tôi lên xe khách lộ trình Đà Nẵng – Quảng Bình (khi thì Đà Nẵng – Hà Tĩnh, Nghệ An; vì đi lộ trình ngắn như Đà Nẵng – Huế, Đà Nẵng – Quảng Trị thì nhà xe không cho lên). Chúng tôi chọn chuyến xe mang biển 18T-46… Vừa lên xe, bác tài làm cả xe giật mình bởi tiếng nói ầm oang, dặn dò hành khách tới điểm dừng chân tại gần Trạm thu phí hầm Hải Vân thì cảnh giác, không nên chơi trò đỏ đen (hai lá bài đen và một lá bài đỏ, đặt tiền hoặc vật giá trị tương đương, trúng lá bài đỏ là ăn). Cũng đừng xúm xít gần đó mà… mang vạ. Lúc xe chạy qua đường Tránh Túy Loan – Hải Vân đã 3 giờ sáng. Đây là khu vực phía nam trạm thu phí hầm Hải Vân (phía Đà Nẵng). Phía trước đã đông đúc, tấp nập từng đoàn xe chờ đợi, trong đó có không ít xe tốc hành. Người người mệt rã rời sau lộ trình dài hàng trăm, hàng ngàn cây số ngồi, đợi chờ, vạ vật. Nhưng cũng nhiều nhóm người châu đầu vào canh bạc đỏ đen…


Xe chúng tôi đi vừa phanh “kít”, hành khách ào ạt xuống xả hơi. Một người đàn ông dáng người vừa phải, không bặm trợn nhưng cũng chả thư sinh chút nào mang một chiếc cặp (dạng cặp táp) đến ngồi đúng vị trí xe vừa dừng.


Chúng tôi nhập vào nhóm người đang oang oang đỏ đen xem sự tình. Người đàn ông chủ sòng mở cặp ra, lấy ba lá bài (hai đen, một đỏ – tùy chọn trong bộ bài Tây 52 lá) luôn mồm rao những lời kích thích máu ăn thua đại loại: “Bà con xả hơi, giải trí tí đi, hai đen một đỏ, trúng đỏ ăn, trúng đen… thì đánh lại. Bà con đánh rất dễ trúng tiền, mang về cho vợ con lo việc gia đình…”.


Vừa liếng thoắng, người đàn ông đó ngồi xuống dưới ánh mờ ảo của đèn đường. Do người đứng xúm xít quá đông, một tên quần lửng bật chiếc đèn pin để canh bạc được rõ ràng. Ngay sau đó 3 – 4 người mặt có vẻ hầm hố, hồ hởi vào chơi. Đó là nhóm “cùng hội cùng thuyền” làm cò mồi. Thấy khách còn e dè, gã chủ bài liên tục lật ngửa, lật sấp ba lá bài. Một trong số ba người đó cầm một xấp tiền, rút ba tờ mệnh giá trăm ngàn đặt lên con bài. Hai người còn lại cũng rút mỗi người hai trăm ngàn chòng lên. Chủ sòng lật: con đỏ. Ba vị khách chơi hét toáng: trúng rồi!. Và cười khoái chí. Để tăng thêm mức dụ dỗ, mấy “khách chơi” đặt mỗi người 500 ngàn đồng. Quan sát một vài giây, thấy người ngoài chưa chơi, người đàn ông “chủ xị” lật bài: đỏ tiếp. Vẫn màn kịch cũ, 3 vị khách “trúng tiền” cười hả hê. Nhiều người muốn “nhảy” vào, vì thấy rất dễ… lấy tiền. Chủ sòng lại xóc bài, rút ba con úp trên cái cặp táp “hành nghề” của mình.


Bên cạnh ba tên cò mồi thắng hai ván đầu tiếp tục chơi, với một cử chỉ rất điệu nghệ, gã chủ sòng vờ “để lộ” con bài đỏ một cách rất… tế nhị. Ba người kia vừa tiếp tục chơi vừa giục những người xung quanh: đỏ đó, chơi đi! Nghe bùi tai và thấy tận mắt, những người xung quanh bắt đầu sung. 4 – 5 người cẩn thận, dè chừng đặt 2 – 5 trăm ngàn/người tùy theo độ “máu” của từng người. Khi đã thấy lắng người đặt, vị chủ sòng lật lên: đỏ. Khó tả hết nét mặt hớn hở của những vị khách vừa trúng tiền. Cứ thế, lần đặt tiếp theo lại gia tăng về số người chơi và về lượng tiền.


Vẫn với “bổn cũ soạn lại” (vờ cho người chơi thấy con đỏ), khi nào giữa sòng lượng tiền nhiều thì bằng một tích tắc “phù phép”, con bài mà người chơi sờ sờ thấy là đỏ lại “hóa” đen. Khi đã say máu, người chơi cứ thế cay cú, càng “bốc” thì càng cạn tiền. Khi lượng tiền đã “no”, vị chủ sòng khép cặp lại với thu nhập kha khá. Khi chủ sòng và những “cộng sinh” bước đi, cũng là lúc tiếng xe nổ ầm ào, khói “phun” mù mịt. Nhiều người chơi cay cú, tức tưởi, bức xúc: Bọn này tài thật, mình đã thấy rõ ràng là con “đỏ” mà khi mở lại “đen” mới đau chứ. Anh Trần Văn T., quê Hà Tĩnh, than vãn: “Cầm được 3 triệu bạc về quê có việc bị vét sạch rồi còn đâu, giờ biết nói sao với người nhà”!


Chúng tôi ước lượng khu nghỉ chân này có 5 – 6 sòng như thế. Một đêm chúng kiếm cả trăm triệu đồng nhờ trò lừa đảo này.


Lần khác, chúng tôi theo một xe đường dài, cũng bắt đầu từ điểm Miếu Bông. Lần này xe đi hướng ngã ba Huế rồi lên hướng đường Tạ Quang Bửu. Ngoài những “màn kịch” cũ, nhưng lần này chúng thể hiện sự bặm trợn, côn đồ hơn.


Khi người chơi đang tan dần vì… sạch túi, một “khách chơi” vờ chộp lấy con bài đưa về dưới chân chúng tôi rồi “hé” để chúng tôi thấy con bài màu đỏ. Rồi người đó nói đặt cược đi, chúng tôi lắc đầu. Gã lại dụ: cùng chung tiền đặt nhé, lần này dễ ăn! Chúng tôi lại lắc đầu. Gã dùng “chiêu độc” đưa cọc tiền (ước khoảng 2 triệu đồng) bảo đặt giúp, chúng tôi lại lắc đầu tiếp. Thế là tên mặt rô đứng dậy hầm hố, văng tục: “Tao đưa tiền cho đánh mà còn chê hả mày, ưng chết à? Rồi cả bọn xúm lại định “xử” chúng tôi, nhưng một vài tên can ngăn lại. Chắc do chưa hết giờ “tan ca” nên bọn chúng muốn “lấy lòng” những con mồi khác nên đành… ngậm bồ hòn nuốt giận, bỏ đi.


loading...

Nhiều lần quan sát, chúng tôi thấy bọn cò mồi khi hết tiền rút nhẫn, điện thoại… ra cáp giá tương đương lượng tiền và chơi để gợi ý người chơi kéo lại vốn. Đâm lao theo lao, nhiều người muốn kéo lại chút đỉnh thì hầu hết là đi tong theo trò ảo, lấy tiền, tài sản thật này. Bởi thế, nhiều vị khách đã hết tiền lại còn mất tài sản, thua “đúp”…


Chúng tôi lại theo những chuyến xe tốc hành để tận mắt chứng kiến một số điểm đỏ – đen di động khác. Đối với những xe dừng lại bỏ hàng, tại điểm H.S (đầu đường Trường Chinh, phía bắc cầu vượt Hòa Cầm), gần cây xăng H.V đường Nguyễn Văn Cừ… Thời gian hành nghề của bọn chúng thường muộn hơn vì làm vệ sinh hầm Hải Vân. Sau khi “ăn đủ” ở điểm chính này, chúng tản mát di động về nhiều điểm đổ hàng để tiếp tục tìm thu nhập bằng lừa đảo.


Xâm nhập các sòng đỏ đen, An ninh - Hình sự,


Một hành khách buồn ủ rũ vì bị lừa thua đậm


Xe bỏ hàng khoảng 30 phút nên nhà xe không cho hành khách xuống đồng loạt, chỉ rải rác đi vệ sinh. Bọn lưu manh cũng năng động theo tình hình. Với lượng khách lên xe đông thì chúng mở sòng ngay trên xe. Thấy khách xuống đường thư giãn đông thì chúng lại “hội tụ” trên mặt đường. Khi sòng được lập trên xe, ngoài những thành phần “diễn xiếc” thì  ít nhất có hai tên bặm trợn chặn hai cánh cửa lên xuống phía trước – sau để kiểm soát tình hình. Phía vòng ngoài cũng vài tên, kẻ thì uống cà phê, đứa thì đi lại quan sát, thám thính nếu có động tĩnh gì thì báo động.


Khoảng hơn 4 giờ sáng 30-8, chúng tôi đến đoạn gần cây xăng H.V (đường Nguyễn Văn Cừ), vờ làm khách vảng lai đi Huế, nhưng qua đèo sớm quá, ghé xem “sòng”. Vừa dừng xe máy, chưa kịp xuống xe, 4 – 5 tên quần lửng áo phông mặt to béo, đầu tóc ba phân xáp tới:


Đi đâu giờ này? – bọn chúng hỏi. Chúng tôi thưa: “Bọn em đi Huế, nhưng sớm quá”. Nghe có lí, những tưởng bọn chúng sẽ cho xem, không ngờ một tên hét lên: “Biến”! Đang ngần ngừ, tên hung dữ nhất vừa nhấp xong ngụm cà phê sáng đặt ly cái rụp xuống chiếc ghế di động: “Ưng chết à!” Hiểu ý, chúng tôi chuồn lẹ.


Khi nhà báo phải nhận là kẻ trộm để thoát hiểm


Hai giờ sáng 31-8, chúng tôi quyết định đi xe máy để tiện thể chụp ảnh minh họa (vì những lần trước đó không dám cầm vì sợ lộ sẽ bị “thịt”). Được cảnh báo trước: không nên đi gần điểm dừng xe vì có một “hệ thống” đầu gấu cảnh giới. Nếu người lạ đi xe máy hoặc đi bộ tới (ngoại trừ trên xe xuống) sẽ bị ngăn chặn kịp thời, nếu ngoan cố là “no đòn”.


Qua tổ kiểm soát giao thông (cách QL1A vào đường Tạ Quang Bửu khoảng 500m) được một đoạn, cách điểm dừng xe có sòng “đỏ đen” khoảng gần 1km, chúng tôi quyết định tìm một bụi cây giấu xe máy, đi bộ tới khu vực Trạm thu phí phía nam hầm Hải Vân để dễ hòa vào dòng khách đường dài.


Nhưng không ngờ, vừa dừng xe khoảng hai phút, không rõ thông tin từ đâu khoảng gần chục tên quần lửng áo phông đi xe máy dừng trước mặt chúng tôi. Trong đó có vài tên cảnh giới tại điểm xe giao hàng ở gần cây xăng H.V mà chúng tôi gặp đêm hôm trước và những lần gặp tại những điểm “sòng” trên. Vài tên cầm đen pin, vài tên cầm gậy cao su (ba-toong – loại dân phòng hay dùng).


Hai tên cầm gậy cao su giáng vào đầu (may đang mang mủ bảo hiểm) chúng tôi mấy cái: “đi đâu giờ này?”, rồi rút chìa khóa xe bỏ vào túi. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì mỗi người nhận thêm một cái tát điếng người. “Trả lời đi!”. Tôi giả vờ làm người say nôn khạc để đi giấu cái máy ảnh đang trong túi quần xuống một bụi cây để phi tang. Bọn này cũng không vừa, tên đầu sỏ ra lệnh: “Lấy đèn pin tìm hết vùng này cho tao!”. Sau một lúc, chúng tìm ra máy ảnh. Một tên lại giáng cho tôi một cái bạt tai nữa: “Cầm máy ảnh để làm gì?”. Chúng lại bàn tán: “Chắc bọn mày đi tìm hiểu CSGT hoặc bọn tao chứ gì?”.


Sau khi ăn đòn, chúng tôi phải xuống giọng: “Thú thực bọn em không nghề nghiệp, nay đây mai đó. Chiếc máy ảnh này vừa chôm được ở Huế”… Sau khi lục hết mọi thứ trong người (may mắn là trước khi đi, chúng tôi chỉ cầm theo vài chục ngàn đồng và cái máy ảnh mà những hình ảnh “tác nghiệp” khác đã xóa trước đó, chỉ còn vài ảnh lờ mờ) và trong cốp xe không có gì nên bọn chúng… nguội dần.


Bọn chúng đổi bài hù dọa đưa về công an phường, gọi CS 113. Cẩn thận hơn, bọn chúng cử hai tên cầm máy ảnh chạy đi hỏi cách sử dụng và quay lại nói với nhau: “Máy ảnh không có hình ảnh gì liên quan”.


Khoảng gần 30 phút, bọn chúng vây chúng tôi hù dọa, nhưng không khai thác được gì thêm, nên bàn nhau… tha! Thật hú hồn, chúng tôi mừng nhẹ cả người!


Thực tế cho thấy, tình trạng này diễn ra khá lâu, các bác tài tuy rất bức xúc nhưng vì sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Còn người dân thì đa phần khách qua đường, nên ít người cảnh giác tuy các nhà xe đã cảnh báo. Cứ làm một phép nhân, một ngày bọn chúng dàn xếp “lượm” hàng chục triệu đồng của khách qua đường, nhân con số đó theo tháng, năm thì số rất lớn tiền vào túi bọn này! Qua bài viết này, hành khách qua đường cảnh giác trước những trò đỏ đen, cờ bạc, không chỉ qua địa phận Đà Nẵng mà suốt hành trình Bắc –  Nam. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc để xử lý những băng nhóm lừa đảo, côn đồ này.

24h

Loading...

TIN LIÊN QUAN