– Thưa cùng bạn đọc!
Anh là một người lính! Từng cầm súng ra trận, cùng đồng đội chiến đấu và chiến thắng, rồi trở về đời thường với bộn bề công việc. Nhưng dù ở đâu, làm gì, bản chất người lính trong anh chẳng ai có thể nhầm lẫn được. Là một người bình dị như bao người khác, nhưng ẩn chứa bên trong là những điều làm chúng ta hết sức ngạc nhiên. Đó là anh Vương Khả Sơn.


          Vương Khả Sơn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Khánh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Nhập ngũ tháng 5, năm 1971 khi anh chưa đầy 18 tuổi. Sau chiến thắng 30/4/1975, anh được ra quân, tiếp tục học lớp cuối cấp THPT, rồi thi đậu vào khoa Văn, Đại học Sư phạm Vinh. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu. Cùng một lúc anh có quyết định về giảng dạy Sư phạm Quy Nhơn, và quyết định về Ban nghiên cứu lịch sử Đảng thuộc tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh đành phải xin về giảng dạy tại một trường THPT gần nhà.


Sau 20 năm cầm phấn đứng trên bục giảng, năm 2001, anh được điều về Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Tĩnh, làm Chuyên viên Văn – thuộc phòng THPT và sau này, chung phòng làm việc với tôi. Tôi thuộc thế hệ sau, không có cái may mắn và vinh dự như anh được cầm súng chiến đấu giải phóng đất nước. Anh vốn là người ít nói, nhưng hay làm, rất lạc quan, yêu đời, sống hoà nhập với mọi người. Đặc biệt, ít khi nói về mình. Được hiểu sâu sắc về cuộc đời của anh, tôi thật sự cảm phục anh trong quá khứ và cuộc sống hiện tại.


Sau chiến tranh, từ một người lính trở về đời thường, anh tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, dẫu trên thân thể vẫn còn vết thương chưa lành hẳn và nhiều điều trăn trở: Bố là liệt sỹ, mẹ đã già yếu. Là anh cả của ba người em trai đều là cựu quân nhân. Vợ chồng anh có 4 người con (1gái, 3 trai). Bản thân là thương binh nặng, và bị di chứng chiến tranh. Vợ anh bị bệnh viêm cầu thận mạn tính nặng, thường xuyên đau yếu, chưa có việc làm ổn định. Năm miệng ăn chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của anh. Anh có một ước muốn được trở lại thăm chiến trường xưa, nhưng đã hơn 30 năm rồi, niềm ao ước ấy vẫn chưa thực hiện được


Trước ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, anh trăn trở muốn ghi lại những kỷ niệm của đời lính để gửi đến bạn bè, đồng chí, đồng đội và những người thân của mình. Đây là niềm ao ước mà anh hằng ấp ủ. Từ tháng 11, năm 2004, anh bắt đầu viết. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, anh ngồi bên máy tính để ghi lại những kỷ niệm của những năm tháng đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng ấy. Đến tháng 3, năm 2005 thì cơ bản đã hoàn thành. Và “Ký ức Chiến tranh” của anh được ra đời từ đó.


Ngoài phần “Tựa” và “Vĩ thanh”, cuốn sách được chia làm 4 phần. Phần I: Nhập ngũ; Phần II: Về trung đoàn; Phần III: “Xẻ dọc Trường sơn”; Phần IV: Vào trận.


Với khoảng gần một trăm trang giấy A4, anh đã chắt lọc và ghi lại những kỷ niệm về quãng đời quân ngũ của mình và đồng đội cùng chung chiến hào trên những vùng đất mà anh đã từng sống, chiến đấu. Đó là những trang viết máu thịt của cuộc đời


anh. “Ký ức Chiến tranh” là một bức tranh sinh động phản ánh một phần của cuộc kháng chiến đầy hy sinh, mất mát mà cả dân tộc ta đã gánh chịu và đi qua. Trong đó, chân dung của người lính được khắc hoạ đậm nét nhất. Cả một thế hệ thanh niên Việt Nam thời ấy đều có chung một lý tưởng cao đẹp, một tấm lòng nồng nàn yêu nước, cùng một quyết tâm ra trận “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nội dung chính của cuốn sách, tự nó đã nói lên điều ấy.


Như anh từng tâm sự, anh “không hề có ý định đem những trang viết này đăng tải trên báo, tạp chí hoặc đến một nhà xuất bản nào đó để in thành sách”, nhưng càng đọc kỹ, ta càng thấy “Ký ức Chiến tranh” của anh là một cuốn sách không những có giá trị về mặt lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn mang giá trị Văn học đích thực. Bằng hồi ức và lối dẫn chuyện tự nhiên, chân thực, dí dỏm pha chút lãng mạn; với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, kết cấu khá logic, chặt chẽ, cuốn hồi ký đã tác động mạnh ngay từ những trang viết đầu tiên và cuốn hút người đọc đến những dòng cuối cùng. Đây cũng là lời nhận xét chung của bạn bè khi đọc bản thảo của anh. Nhiều lần, tôi đề nghị gửi cho nhà xuất bản, dẫu biết rằng đây là cuốn sách mà anh chỉ khiêm tốn viết về mình và đồng đội, nhưng về giá trị tư tưởng của tác phẩm thì đã vượt xa ra ngoài ý định của tác giả, thế nhưng anh vẫn chưa đồng ý. Nhà văn Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội VHNT Hà Tĩnh, cũng khuyên anh nên cho xuất bản, anh vẫn chưa có ý kiến gì. Sau đó, được anh cho phép, tôi đã trích một số đoạn, gửi đăng tải và phát trên đài Phát thanh- Truyền hình, báo Hà Tĩnh, và một số tờ báo như Báo Long An, Báo Sài gòn Giải phóng, Báo QK7, QK4, Đài PT- TH Cần Thơ, Bến Tre, Bình Dương…vào dịp kỷ niệm 30/4/2005.


Cũng thời gian ấy, khi được biết anh có bản thảo “Ký ức Chiến tranh”, Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, một số chi đoàn thuộc các cơ quan cấp tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh đã mời anh và nữ Anh hùng La Thị Tám đến nói chuyện về những kỷ niệm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Khi biết tin này, mọi người tò mò pha chút hiếu kỳ đã mượn bản thảo hoặc xin đựơc photo để đọc cho vui. Thế là anh đã phải photocopy gần 300 bản và copy một loạt đĩa mềm để gửi tặng bạn bè với tổng số tiền trên 4 triệu đồng.


Sắp tới, kỷ niệm 31 năm, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi lại trao đổi với anh lần nữa để được đem bản thảo đến Nhà xuất bản, anh chỉ mỉm cười. Tôi thầm đọc được trong nụ cười ấy như có sự đồng tình. Và lần này cho phép tôi được trân trọng gửi tới quý bạn đọc món quà đầy ý nghĩa của anh.


Khi đọc “Ký ức Chiến tranh” của Vương Khả Sơn, bạn đọc có thể sẽ “tìm thấy bóng dáng hay nỗi niềm của mình hoặc  cha ông mình ở một thời máu lửa trong thế kỷ XX,trên những trang viết để có thể sống tốt hơn với quá khứ vẻ vang ấy” như anh đã viết trong Lời tựa của cuốn sách.


Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


                      


         Hà Tĩnh, 12 tháng 2 năm 2006


           Dư Lý Trí


           P.Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Hà Tĩnh


           ĐT: 039 88290; 091 2022186


 


– Video Clip của Đài TH-VN giới thiệu cuốn hồi ký.


 


Cài đặt Flash Player nếu bạn không xem được.

 


—————————————–


 


 


loading...

 Mời các bạn đọc hồi ký “Ký ức Chiến tranh”


 


                                                       


                                                            Tựa!


                  Tôi muốn viết những vần thơ tươi xanh


                  Vẫn nóng viết những vần thơ lửa cháy !


                                                       (Tố Hữu)


 


Ba mươi năm!…


Với lịch sử, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với cuộc đời của mỗi con người thì đó là thời lượng rất dài, đủ để cho một thế hệ được sinh ra và trưởng thành về mọi mặt.


Từ thời khắc lịch sử 30/4/1975 đến nay, đã có một thế hệ như thế. Lớp người ấy khả dĩ đã làm nên những điều kỳ diệu, nhằm góp phần thay đổi bộ mặt đất nước trong thời kỳ mới. Nhưng, với quá khứ thì họ khó có thể có được một cảm nhận tương đối đầy đủ về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại nhưng vô cùng tàn khốc mà cha ông họ đã phải gánh chịu và đi qua.


Với chúng tôi – những người đã một thời cầm súng đánh giặc – thời gian ấy là một độ lùi cần thiết để mỗi người có được suy ngẫm về những gì mình từng nếm trải. Đủ để quên đi những điều phải quên và đọng lại những gì cần nhớ.


Năm tháng qua đi. Bão táp thời gian có thể làm lu mờ mọi thứ. Nhưng cuộc chiến thường trực dài nhất và khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại ở thế kỷ XX thì đã để lại trong chúng tôi bao nghĩ suy, trăn trở. Nó vẫn luôn đeo bám và hiện hữu trong kí ức của mỗi người.


Ghi lại hiện thực của những tháng ngày vượt Trường Sơn gian khổ với những trận chiến đấu ác liệt mà mình cùng đồng đội từng tham gia và chứng kiến trong suốt quãng đời quân ngũ là tất cả tấm lòng, tình cảm sâu nặng của tôi – một người lính – về mình và đồng đội, những người đã ngã xuống cũng như những người may mắn còn sống, trở về sau chiến tranh.


 Phần mình, tôi thầm cảm ơn số phận đã dành cho một kết thúc thật may mắn. Bởi, biết bao đồng đội đã vĩnh viễn ra đi… Trong khi tôi và không nhiều những người khác lại còn được sống, trở về, mặc dù trên mình còn lắm vết thương, cơ thể không còn lành lặn. Sự may mắn ấy như một ẩn số lịch sử mà tôi chưa lý giải được.


 Nhưng, điều quan trọng hơn là sự tri ân. Đó là nén tâm nhang thành kính, thắp trước vong linh những bạn bè, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp các chiến trường…


Thời gian cứ lặng lẽ trôi… Chiến tranh đang dần đi vào cổ tích… Nhưng những kỷ niệm của một thời đạn bom thì vẫn mãi hằn sâu trong ký ức. Có thể nói, đó là quãng đời đẹp nhất của tuổi hoa niên mà chúng tôi có được. Và, tôi mang theo nó như một thứ hành trang vô giá, đi suốt cuộc đời mình.


 Tôi không nghĩ mình đang “ăn mày quá khứ”. Nhưng trong cuộc mưu sinh, với nhịp sống ồn ã, xô bồ thời mở cửa và của nền kinh tế thị trường hôm nay, nhiều lúc tâm hồn chợt lắng lại để hoài niệm về một thời trận mạc; một thời tuổi trẻ gian khổ, khốc liệt đầy mất mát, hy sinh mà rất đỗi hào hùng, tôi thấy canh cánh bên lòng như đang mắc một món nợ lớn với đồng đội và với cả chính mình… Dẫu biết rằng, ngày hôm nay, ai đó, trong chúng ta, có thể là những người đã từng cầm súng đánh giặc hay lớp hậu duệ, đã và sẽ có những suy nghĩ và cách nhìn khác đi về quá khứ, về cuộc chiến tranh đã qua. Dù sao, những giá trị tinh thần đích thực, khách quan, giàu ý nghĩa nhân văn, lịch sử, thời đại và rất minh triết của nó thì vẫn luôn hồi quang, thức tỉnh tâm hồn, nhân cách và lẽ sống cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau…


Hiện thực lịch sử ấy vĩnh viễn không bao giờ có chỗ cho những kẻ cơ hội chính trị hay vì vụ lợi cá nhân mà sẵn sàng quay lưng với quá khứ.


Tương lai sẽ “nã đại bác” vào chính họ!…


…Tôi không dám có ý định đem những trang viết này xin đăng tải trên báo hay tạp chí hoặc đến một nhà xuất bản nào đó để có thể in thành sách. Mà, chỉ có một khát vọng giản dị: Đồng đội tôi – những người đã cầm súng chiến đấu giải phóng Đất Nước, những người đã đi qua cuộc chiến tranh (hoặc con cháu họ) – khi đọc hồi ký này, có thể tìm thấy bóng dáng hay nỗi niềm của mình (hoặc cha ông mình) ở một thời máu lửa trong thế kỷ XX trên những trang viết, để có thể sống tốt hơn với quá khứ vẻ vang ấy…


Chuẩn bị kỷ niệm 30 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi ghi lại những dòng ký ức này và xin được gửi đến bạn bè, đồng chí, đồng đội cùng những người thân của mình. Xin được gửi đến bà con cô bác ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bố Trạch (Quảng Bình) cùng những địa danh như Thiện Ngôn, Sa Mát, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu, Lò Gò, Xóm Giữa… của Tây Ninh hay Kiến Tường, Mỹ Tho, Đồng Tháp… đặc biệt là ở Đức Hoà, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ… của tỉnh Long An cùng bất cứ vùng đất nào trên đất nước Triệu Voi hay Chùa Tháp – nơi tôi đã đến và chiến đấu – những tình cảm thân thương và trân trọng. Xin được xem đây là món quà nghĩa tình cùng sự tri ân sâu sắc nhất!


Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người đã ngã xuống cho Đất Nước “Nở hoa độc lập, kết trái tự do”!


Hồi ký này được ghi lại khi chiến tranh đã ở phía sau lưng chúng tôi gần một phần ba thế kỷ. Tuy vậy, những con người, những trận đánh, những sự kiện, những tình huống… đã diễn ra, đối với tôi như chỉ mới ngày hôm qua. Hiện thực ấy thật dữ dằn, khốc liệt mà rất đỗi bi tráng nhưng cũng rất lãng mạn và nên thơ. Bởi bản chất của chiến tranh là vậy! Luôn có những điều nằm ngoài quy luật thông thường. Nói cách khác, trong chiến tranh, mọi cái có thể xảy ra! Cho nên, hiện thực có khi như vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Có thể, chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận hết được.điều ấy. Bút pháp dạng ký đòi hỏi phải trung thành với những gì đã diễn ra. Bởi, “Sự thật vốn không ưa trang trí”.nên nó chối bỏ mọi sự thêu dệt, cách điệu và hư cấu… Những con người, những trạng huống, những tình tiết… trong đó được tái hiện hết sức trần trụi như nó vốn có. Đó cũng chính là chủ đích của người viết.


ở góc nhìn của người trong cuộc, hồi ký này có thể xem như một tư liệu lịch sử, còn những giá trị nghệ thuật khác, chắc chắn ít nhiều sẽ bị hạn chế. Điều ấy, khả dĩ làm độc giả chưa thật hài lòng; mong được sự tri âm, đồng cảm, sẻ chia và rộng lượng thể tất. Đặc biệt là những góp ý thẳng thắn. Nếu được như vậy, người viết xin vô cùng cảm kích, cúi đầu lĩnh nhận và lấy làm mãn nguyện lắm!


                                                                            


Còn nữa…

Loading...

TIN LIÊN QUAN