Đã rất lâu, kể từ sau Nhật kí cua Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc. Giới văn học nước nhà lại có một cuốn sách hay về chiến tranh để đọc. Hai cuốn trước là những dòng nhật kí của những anh hùng đã khuất. Còn lần này là một cuốn hồi kí của một cựu binh trở về từ cuộc chiến. Tôi không hiểu vì sao giờ này nó mới ra đời? Nhưng có lẽ cuộc sống hiện tại đã buộc anh viết lên tất cả những gì anh trải qua. Nếu như ai một lần được biết về anh, về cuộc sống của anh, tôi tin chắc rằng không ai không cầm được nước mắt. Tôi đã khóc, khóc thật sự. Khóc vì sự cảm thông, khóc vì tại sao lại thế? Tại sao cuộc đời bất công thế

 
Hôm đó tôi tình cờ biết đến anh biết đến cuốn sách của anh qua chương trình Chuyện Đời Thường qua đài truyền hình Hà Tĩnh. Thú thật lúc đâu tôi nghĩ chẳng qua cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi. Nhưng tôi đã nhầm! Bốn người con của anh đều bị ảnh hưởng do di chứng của chất đôc dioxin. Anh thì bị những vết thương chiến tranh hành hạ cùng những vất vả của cuộc sống hiện tại. Tôi khâm phục anh. Anh đã vượt lên tấ cả để có được một đứa con tình thần đầy ý nghĩa không chỉ cho riêng anh mà con cho tất cả mọi người. Đặc biết là lớp trẻ. Những người chỉ biết chiến tranh qua tư liệu. Và có lẽ tôi tự hào nhất là anh một người con của Núi Hồng Sông La. Vâng, hiện tại anh đang công tác tại Sở GD & ĐT Hà Tĩnh. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy được một cốt cách của người Hà Tĩnh. Kèm với cuốn sách, anh tâm sự:
Trích:
“Ðừng xem quyển sách của mình như một tác phẩm văn học. Nó chỉ là một tư liệu lịch sử về chiến tranh. Mình chỉ mong đồng đội mình còn sống sót hay con cháu họ khi đọc có thể tìm lại bóng dáng hay nỗi niềm của mình (hoặc cha ông mình) ở một thời máu lửa trong thế kỷ 20 trên những trang viết để có thể sống tốt hơn với quá khứ vẻ vang ấy. Nhưng ngay cả về mặt ký ức chiến tranh được viết trong cuốn sách này là rất nhỏ, chỉ gắn liền với một cá nhân, trên cảm quan của một cá nhân. Và dù chân thực đến mấy, cũng không phản ánh hết sự thật khốc liệt và hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ. 
…Những trang lịch sử thật sự đã được viết bằng máu, bằng những đồng đội đã hy sinh. Nhưng những người đã hy sinh thì đều đã im lặng, đều đã thành đất đai cả rồi… Có qua cuộc chiến tranh, mình mới thật thấm thía câu thơ của Nguyễn Ðình Thi mà chúng ta từng thuộc lòng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường:

Nước chúng ta Nước của những người không bao giờ khuất Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về…Hãy lắng nghe đất đai sông núi để hiểu cha ông, hãy lắng nghe cha ông để hiểu đất đai sông núi, nơi mình sinh ra rồi lại trở về, sao cho khỏi lỗi lầm, vấp váp; sao cho được trong lành, sao cho cái hay, cái đẹp mãi được truyền nối; đó chính là điều mình muốn gửi đến tuổi trẻ, trước hết là chính con cháu chúng ta”.  Cha của Vương Khả Sơn là một thương binh nặng hồi chống Pháp. Một người bác và hai người chú ruột của Sơn cũng đều là bộ đội. Trước ngày nhập ngũ, cha Sơn chỉ dặn: “Con đi, dù gian khổ ác liệt đến đâu cũng không được bỏ ngũ. Không được làm hoen ố truyền thống cách mạng của đại gia đình ta”.  Ðó là ngày đi, là hành trang của Sơn không chỉ ở những ngày quân ngũ. Sau hàng trăm trận đánh ở miền Ðông Nam Bộ, anh trở về thành một thương binh nặng với những vết thương luôn nhạy cảm trước thời tiết, bắt anh không thể không nhớ về chuỗi ngày cầm súng, những ngày anh coi là có ý nghĩa nhất của đời mình.  Vương Khả Sơn là một học sinh xuất sắc và mang nhiều hoài bão lớn. Anh có thể bay tới một chân trời xa mơ ước nào đó. Nhưng đôi cánh của anh không cất lên nổi khỏi cánh đồng quê vì nơi đó còn một người mẹ già yếu, ba gia đình người em trai đều là cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh sống giữa ngày thường với bản chất, tâm thế của người chiến sĩ. Ngoài công việc nhà giáo và bộn bề công việc kiếm sống phụ giúp gia đình – những công việc chính đáng thường ít thu nhập – làm hao tổn không ít sức khỏe của anh; từ hơn một năm nay, anh vẫn dành ra một ngày một vài tiếng đồng hồ để viết. Ký ức chiến tranh được hoàn thành như thế. Cuộc chiến tranh ấy, con người ấy, chắc cuốn sách sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều nhận thức và ý nghĩa về cuộc sống.”


loading...

                     (Nguyễn Sỹ Đại, Phó tổng biên tập báo Nhân dân)  


                                       Tuấn Nguyên (NHT)
 
Tiếp phần sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý độc giả quyển hồi ký ‘KÝ ỨC CHIẾN TRANH’ của tác giả VƯƠNG KHẢ SƠN.
 

 


LỜI NÓI ĐẦU


 


 



     Giữa những ngày cả nước đang sôi nổi chuẩn bị kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2006), chúng tôi nhận được tập Hồi ký với tựa đề Ký ức Chiến tranh của một người lính, anh Vương Khả Sơn.Cuốn hồi ký chân thực và cảm động của một người lính trẻ đã từng chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Hiện thực tàn khốc và dữ dội của cuộc chiến tranh đã được anh tái hiện qua những dòng hồi ức hết sức chân thực, sinh động và cuốn hút. Trong đó, hình ảnh người lính hiện lên như là bức tranh toàn cảnh. Đó cũng chính là hình ảnh của một thế hệ thanh niên tài hoa yêu nước, ra trận với khí thế ” Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.


     Biết bao người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước hôm nay. Nhằm giáo dục cho bạn đọc, nhất  là bạn đọc trẻ tuổi trong cả nước lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần hướng về nguồn cội, Nhà xuất bản Thanh Niên xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cả nước cuốn Ký ức Chiến tranh của tác giả Vương Khả Sơn. Đây là cuốn sách nằm trong tủ sách “Tiếp lửa tryền thống – Mãi mãi tuổi Hai mươi”


 


                      NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN


Còn nữa…

Loading...

TIN LIÊN QUAN