Cuộc sống

Vừa sinh mổ được 2 tuần, mẹ chồng đã mắng “nửa tháng rồi còn đau đớn gì mà kêu”

Tôi cảm thấy chua chát khi sống chung với gia đình chồng và nhất là những ngày ở cữ đầy khổ sở thế này.

Lúc này đây, tôi lại ước ao được về nhà mẹ đẻ biết bao nhiêu, được sống tự do, ăn món mình thích, cười nói vui vẻ, làm gì thì làm. Đặc biệt là đêm hôm được mẹ đỡ đần bế ẵm con cái, lúc buồn ngủ còn có thể nói với mẹ bế đỡ để mình đi ngủ một giấc. Những điều ấy ở bên mẹ chồng, tôi vĩnh viễn không bao giờ dám nói mà nếu có dám thì cũng chịu đủ mọi điều tiếng khổ tâm.

Ngày về làm dâu gia đình chồng, tôi cứ nghĩ mình có được người mẹ chồng tốt bụng, tâm lý. Những ngày về ra mắt, bà luôn nói với tôi những câu đầy triết lý sống rằng, trên đời này nếu người khác đối tốt với mình thì mình phải báo đáp lại. Rồi nào là không có mối quan hệ nào là không thể cải thiện được, chỉ cần sống thật tâm. Tôi đã nghĩ mẹ anh ám chỉ chuyện mẹ chồng nàng dâu và hi vọng chúng tôi có thể hòa thuận, đối xử chân thành với nhau.

Tôi làm đúng ý nguyện chỉ là mẹ anh không muốn như thế. Chưa cưới được con dâu thì bà còn ngọt nhạt, bây giờ cưới được rồi bà quay ngoắt 180 độ. (Ảnh minh họa)

Tôi làm đúng ý nguyện chỉ là mẹ anh không muốn như thế. Chưa cưới được con dâu thì bà còn ngọt nhạt, bây giờ cưới được rồi bà quay ngoắt 180 độ. Những việc mà trước đây mẹ đang làm từ ngày có tôi về, mẹ đổ dồn lên đầu tôi. Tôi giống như giúp việc trong gia đình chồng, việc nào cũng đến tay tôi. Có lúc tôi còn phải giả vờ đau bụng để có thể được nghỉ ngơi một lúc sau bữa cơm.

Ngủ sớm, mẹ cũng không cho ngủ. Mẹ bảo làm dâu như tôi là sướng nhất, sáng ra không phải dậy quét sân quét nhà vì đi làm luôn, tối về thì lại được đi ngủ sớm. Nhưng hễ tôi đặt lưng là mẹ lại nói: “Gớm thanh niên có gì mà đau lưng sớm thế, người già đây không kêu thì thôi”. Có chuyện gì mẹ cũng mang mẹ ra so sánh với con dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Tôi đi một bước, mẹ hỏi một bước và phải hỏi bằng được xem tôi đi đâu với ai. Tôi mệt mỏi khi phải trình báo đủ thứ trước khi đi ra ngoài dù chỉ 15 phút với bạn bè. Tôi không có quyền đi khuya, cũng không được giữ chìa khóa nhà vì mẹ muốn quản thúc cuộc sống của chúng tôi, để tôi ngại mà phải về sớm. Cuộc sống ở nhà chồng bức bách đến mức ngột ngạt, nhiều lần tôi cãi nhau với chồng cũng vì chuyện mất tự do…

Ngày tôi sinh mổ đau đớn vô cùng, 2 tuần tôi chưa thể ngồi dậy đứng lên đi lại được. Mẹ đẻ tôi chỉ lên trong ngày rồi về vì bà quá yếu nên mẹ chồng tôi càng tức tối. (Ảnh minh họa)

Có lúc tôi gần như tuyệt vọng, muốn bỏ chồng để được vui vẻ, nhảy múa giống như thời còn son rỗi. Nhìn những đứa bạn lấy chồng được tự do ăn mặc, trang điểm, đi chơi khiến tôi thèm khát. Tôi đã gần như đánh mất con người mình sau khi kết hôn. Vậy thử hỏi hạnh phúc là gì, sống bên cạnh người mình yêu mà khổ sở như vậy có đáng không…?

Nhưng dù muốn thế nào thì tôi cũng không đừng được số phận khi cái ngày tôi định ra ngoài ở riêng dù chồng không muốn cũng sẽ bỏ chồng thì tôi có bầu. Tôi sinh con thì phải nhờ bà nội trông vì mẹ để tôi ở xa lại yếu khó lòng lên được. Và tôi lại phải cắn răn sống chung với mẹ chồng. Những ngày nghén ngẩm, mẹ không thương mà còn hành tôi đến khổ. Hễ tôi nôn là bà mắng bảo thế này thế nọ, ngày xưa người ta không nôn, không nghén mà bây giờ ai cũng nghén. Tôi mệt thì mẹ kêu tôi lười, đùn việc cho chồng.

Ngày tôi sinh mổ đau đớn vô cùng, 2 tuần tôi chưa thể ngồi dậy đứng lên đi lại được. Mẹ đẻ tôi chỉ lên trong ngày rồi về vì bà quá yếu nên mẹ chồng tôi càng tức tối. Với lại ở chung như vậy cũng không tiện cho mẹ tôi ở lại, tôi muốn xin về nhà cho bà chăm sóc thì mẹ chồng không ưng. Tức là bà muốn tôi phải chủ động làm mọi việc, bà cũng chỉ giúp chút ít thôi. Tôi kêu đau, hai tuần không thể tự làm được mà bà bĩu môi: “Gớm, hai tuần rồi còn đau đớn cái nỗi gì. Chúng mày bây giờ có tiền sướng thật, hơi tí là kêu là than, hơi tí là mua được cái này cái kia, được người này người nọ chăm sóc có như chúng tao ngày xưa…”. Mỗi lần nói chuyện gì là câu cửa miệng của mẹ lại gắn hai chữ “Ngày xưa” vào khiến tôi quá mệt mỏi.

Tôi khóc quá làm chồng hoảng loạn phải thuê taxi cho tôi về nhưng mẹ chồng gào lên ngăn cấm, còn dọa nếu tôi về đó thì đừng có lên. (Ảnh minh họa)

Sau trận ấy, vì tị với mẹ đẻ nên bà quyết định không chăm tôi, cũng không bế cháu giúp tôi vì tôi sinh con gái. Bà mặc kệ tôi làm, cơm cữ tôi cũng phải tự nấu và thức ăn thì nhờ chồng mua về buổi tối vì bà kêu mệt. Tôi cảm thấy quá uất ức khi sống trong nhà chồng, chỉ muốn về nhà mẹ đẻ dù thế nào thì cũng có tình cảm, được sống trong tình yêu thương bao bọc của bố mẹ mình.

Hơn 1 tháng mà tôi không hề có giọt sữa nào do quá stress, mẹ chồng càu nhàu so sánh hết người này người nọ khiến tôi gần như bị trầm cảm. Tôi khóc như mưa và quyết định “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Tôi gọi chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ vì tôi thực sự không sống nổi nữa rồi.

Tôi khóc quá làm chồng hoảng loạn phải thuê taxi cho tôi về nhưng mẹ chồng gào lên ngăn cấm, còn dọa nếu tôi về đó thì đừng có lên. Tôi không buồn nói câu nào, xách túi ra đi, quyết định tìm đến cuộc sống bình yên mà tôi nên có. Dù sau này có ra sao, chồng có chấp nhận tôi hay không, mẹ chồng dù có không cho tôi về thì tôi cũng có con đường của riêng mình. Cùng lắm thì thuê nhà rồi đi làm một mình nuôi con. Sống với mẹ chồng như vậy đâu phải là sống. Thà là cứ tự do tự tại, thoải mái tâm tư còn hơn cứ muốn ràng buộc cái gọi là tình yêu để rồi cả đời chịu đau khổ, ấm ức, làm khổ lẫn nhau.

Chỉ hỏi một câu, bao giờ thì những bà mẹ chồng như mẹ chồng tôi mới thực sự tỉnh ngộ nhận ra rằng mình đã quá tệ bạc với con dâu, người sẽ chăm sóc mình khi về già?

Tác giả: Mai Thảo

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: sinh mổ , mẹ chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP