Kỳ Anh

Vụ kiện đòi nợ tại Kỳ Anh: Khi Toà “cố” tin vào điều không thật!

Muốn kết luận một sự vật, hiện tượng đều phải xem bản chất. Tương tự, muốn kết án, phải căn cứ vào chứng cứ và những chứng cứ phải phù hợp với thực tế khách quan… Thế nhưng, xem ra, các quan toà trong một vụ án tại Hà Tĩnh đã cố "ngó lơ" nguyên tắc tối thượng này…



Khởi kiện và “thắng” kiện


Tháng 3-2010, bà Lê Thị Phượng ngụ tại thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh khởi kiện bà Nguyễn Thị Nguyệt (cùng địa phương) ra toà án đòi phải trả 1.370.000.000 đồng đã vay cùng lãi suất. Theo bà Phượng, ngày 16-11-2009 âm lịch (tức 31-12-2009) bà Nguyệt có vay của bà số tiền trên và hứa đúng một tháng sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Để thế chấp, bà Nguyệt đã “cắm” cho bà bốn sổ đỏ (một sổ của bà Nguyệt, còn lại là của người khác). Thế nhưng, đến hạn bà Nguyệt chây ỳ không trả… Chứng cứ bà Phượng đưa ra là tờ “giấy cắm” do bà Nguyệt viết và kí (không có chữ kí của người cho vay).


Phản bác nguyên đơn, bà Nguyệt cho rằng, “giấy cắm” tuy đúng là của bà nhưng do bị vợ chồng bà Phượng ép buộc phải viết và kí theo hướng dẫn; còn thực tế, bà không nhận một đồng nào và cũng không “cắm” bất kì một sổ đỏ nào.


Thế nhưng, bất chấp, cả hai cấp toà tại Hà Tĩnh vẫn buộc bà Nguyệt phải trả bà Phượng 1.429.003.160 đồng (1.370.000.000 đồng gốc, 59.003.160 đồng lãi)!


Bản chất là giao dịch ảo


Theo bà Nguyệt, bản chất sự việc là: Từ tháng 2 đến tháng 4-2009 bà có vay của bà Phượng hai lần với số tiền 83.000.000đ, lãi suất 10 ngày tính một lần là 8.000.000 đồng. Với lãi cao như thế nên đến tháng 5-2009, bà Phượng đã gộp cả lãi cùng gốc thành 285.000.000 đồng. Tương tự, ba tháng sau (5-2009) là 780.000.000 đồng (gấp hơn 2,7 lần) và tháng 12-2009 là 1.370.000.000 đồng (gấp 16,5 lần nợ gốc sau tám tháng, tức mỗi tháng lãi mẹ đẻ lãi con hơn hai lần). Cũng theo bà Nguyệt, trước khi buộc phải viết giấy “cắm” hơn 1,3 tỉ đồng, do hàng quán thua lỗ, nợ nần nên bà bị chồng, sỉ vả thậm chí, thay khoá cửa không cho vào nhà vì thế bà buồn chán, thất vọng và đã một lần uống thuốc ngủ tự tử (rất may được hai cháu là Hợp và Hiên phát hiện). Trước tình hình đó, bà Phượng luôn “kích” và dụ bà Nguyệt mau chóng bỏ chồng. Nghe theo, bà viết đơn li dị rồi đem nộp. Đúng năm ngày sau bà Phượng gọi bà đến nhà đưa ra cuốn sổ tính lãi. “Bà ta bảo: “Em viết giấy nợ đi để có bằng chứng ra toà phân chia tài sản, không ai kiện tụng gì đâu mà sợ…”. “Tôi thấy số tiền hơn 1,3 tỉ lớn quá nên không chịu thì bà Phượng đưa tay xuống bàn cầm con dao lên rồi đặt xuống, còn chồng bà cầm cái dùi gỗ to giả vờ cài cửa rồi khoá cổng lại. Tiếp đó, bà ta đưa kính, giấy, bút rồi đọc cho tôi viết. Tôi nói không có sổ đỏ, bà quát: Phải ghi thế mới hợp lí với số tiền… Thực tế, tất cả chỉ là ghi khống: Không có bốn sổ đỏ cũng không có một xu nào. Có được giấy tôi ghi rồi, hai tháng sau bà ta đã kiện tôi ra toà…” bà Nguyệt rơm rớm nước mắt.


“Cắm” sổ trên giấy


Để khẳng định thêm giao dịch là ảo, bà Nguyệt chứng minh việc “cắm” bốn sổ đỏ chỉ là trên giấy. Cụ thể, sổ đỏ thứ nhất của ông Lê Xuân Trọng thì chính ông này đã có giấy xác nhận “tôi có cho hai người là bà Nguyệt và bà Phượng mượn vào ngày 10-6-2009” (tức trước khi bà Nguyệt viết “giấy cắm” đến hơn bốn tháng). Việc mượn này cũng được bà Phượng thừa nhận và bà “đã mang sổ đi cầm cố cho chị An ở thị trấn Kỳ Anh” (bút lục 68)! Sổ đỏ thứ hai của ông Nguyễn Sỹ Thoại thì tháng 7-2008 chính ông Thoại đã uỷ quyền cho bà Phượng thế chấp ngân hàng vay 300 triệu đồng. Sổ đỏ thứ ba, thực ra chỉ là hồ sơ đất trang trại mang tên Lương Ngọc Dung, Đặng Thị Luyến. Hồ sơ này bà Phượng đã giữ trước đó từ lâu (tháng 2-2009, khi cho bà Nguyệt vay lần đầu). Cuối cùng, vật thế chấp thứ tư của vợ chồng bà Nguyệt thực chất cũng chỉ là giấy huyện cấp để nuôi trồng thuỷ sản và vào ngày 31-12-2009 “định mệnh”, “sổ đỏ” này đang nằm tại Phòng Địa chính huyện để làm thủ tục cấp… giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (việc này được bà Trần Thị Triều, xã Kỳ Trinh, người giúp bà Nguyệt làm thủ tục, xác nhận)!


“Tất cả rõ ràng, là vậy và bà Phượng đã phạm tội cho vay nặng lãi, vì tính ra lãi suất cho tôi vay lên đến gần 30%/tháng. Thế nhưng, không hiểu sao Toà lại làm ngơ và chỉ “chuyên tâm” vào giao dịch không có thật để ép oan tôi!” – bà Nguyễn Thị Nguyệt bức xúc.


Mạc Hồng Kỳ

NCT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP