Cuộc sống

Vợ vào "nhầm" phòng anh kỹ sư độc thân vì chung cư... mất điện

Tôi chết điếng khi đứng đằng sau anh kỹ sư độc thân là vợ tôi, váy áo khêu gợi, tóc xõa rối bù…Nguyệt lí nhí thanh minh rằng chung cư mất điện, tối quá nên em vào “nhầm nhà”!


Tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch, tôi có vẻ ngoài được trai, tính tình thân thiện, dễ gần. Công việc cho tôi đi nhiều nơi, quen biết nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trẻ, đẹp. Thế nhưng cũng vì cái nghề nay đây, mai đó của tôi mà yêu nhiều, hẹn hò, thề thốt nhiều cuối cùng tôi vẫn đi về một mình, trong lúc cái tuổi 30 đã cận kề.

Mỗi lần có dịp về quê thăm bố, mẹ thăm người thân, hai cô em gái đã chồng con đề huề lại ủng hộ bố, mẹ tôi để hết phê phán gay gắt, lại quay sang dỗ dành rằng tôi khỏe mạnh, đẹp trai, tôi có nhà riêng ở chung cư thành phố, có ôtô 4 chỗ láng cóng để đi làm, có công việc ổn định, có thu nhập nhiều người mơ ước, vậy tôi còn chờ gì nữa mà không lấy vợ?

Hay tôi đợi đến lúc bố, mẹ nhắm mắt, xuôi tay cũng không có phúc được thấy mặt cháu đích tôi nối dõi dòng họ? Thực ra tôi biết trách nhiệm của mình, tôi thương bố, mẹ ngày càng có tuổi, hiểu lòng 2 cô em gái nhưng chuyện vợ, con là nhân duyên đâu phải cứ muốn là được!

Tôi đón sinh nhật lần thứ 30 của mình ở một tỉnh cách xa thành phố tới vài trăm cây số, do ngày đó tôi đang dẫn đoàn sinh viên năm cuối của trường cao đẳng dược đi du lịch trước khi họ làm lễ ra trường.

Trong buổi tôi đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông “tam thập nhị lập” này, tôi một mình thả bộ dọc biển, một mình men cát đắp trái tim thật lớn, viết một dòng tự chúc mừng sinh nhật mình, rồi đăm chiêu gặm nhấm nỗi buồn cô đơn…

Tôi không ngờ tất cả những việc làm trên của tôi lại được một cô gái trong đoàn du lịch do tôi hướng dẫn theo dõi từ đầu đến cuối. Để rồi em nhẹ nhàng, lịch sự xin phép tôi cho em hát bài chúc mừng sinh nhật tôi.

Nếu không cố kiềm chế con tim nhạy cảm của mình chắc tôi đã để rơi lệ trước tấm chân tình đáng trân trọng của em với tôi! Trong hương gió mặn nồng của biển, trong tiếng sóng vỗ về mãi không thôi của biển lên bờ cát, tôi và Nguyệt, cô sinh viên năm cuối trường cao đẳng dược đã có bao tâm sự khó quên.

Để đến khi về lại thành phố chúng tôi là của nhau như ông trời đã sắp sẵn duyên phận. Nguyệt xin được việc làm ở một quầy thuốc tư nhân trên phố và bố, mẹ họ hàng đôi bên đã vui mừng chúc phúc cho đám cưới của chúng tôi sau 1 năm tôi và Nguyệt đi lại tìm hiểu.

Ngày tôi đón Nguyệt về chung cư nơi tôi ở cũng là ngày căn hộ liền kề nhà tôi có chủ mới. Đó là anh Thuận 36 tuổi, kĩ sư địa chất sống độc thân, anh Thuận dáng to cao, hiền lành, ít lời và hay vắng nhà dài ngày do yêu cầu của công việc. Thường đi công tác anh Thuận lại gửi chìa khóa nhà sang tôi phòng khi cần thiết, lúc về anh luôn có quà khi thì lít rượu ngon, khi thì món đặc sản miền quê nào đó. Anh Thuận khéo tay, anh biết sửa chữa đồ gia dụng, biết rõ về điện, về nước, mà những thứ đó tôi lại rất dở, nên cứ trục trặc, hỏng hóc đâu là Nguyệt thủ thỉ “thôi để chờ anh Thuận”.

Ngày nghỉ nếu anh Thuận có nhà thì 3 chúng tôi chung tay làm cơm rồi rôm rả thưởng thức, gần gũi, thân thiết như người một nhà. Thời gian này đang vào mùa du lịch, công việc cuốn tôi đi một cách bận rộn. May mắn anh Thuận đang ở nhà để hoàn thành 1 công trình nghiên cứu sau khi đã đi thực địa, nên tôi sang có lời nhờ cậy anh để tâm đến Nguyệt vì dù sao em cũng mới về nhà chồng, bây giờ tôi vắng nhà nhất định em sẽ buồn sẽ tủi thân…

Kết thúc chuyến dẫn đoàn lên phía Bắc sớm hơn dự kiến do thời tiết không thuận lợi, không gọi điện báo trước cho vợ vì muốn dành cho em niềm vui bất ngờ. Tôi hăm hở ra bến xe, khi đặt chân đến nhà đã gần 22 giờ đêm.

Quên cả mệt nhọc tôi xách valy leo bộ 6 tầng cầu thang vì chung cư gặp sự cố về điện đang cho người sửa chữa. Tôi tá hỏa, bủn rủn tay chân, đứng không vững khi cửa nhà tôi khép hờ và qua ánh đèn pin của điện thoại tôi tìm khắp cũng không thấy cô vợ trẻ đâu. Điện thoại của Nguyệt tắt nguồn, lo sợ vợ gặp chuyện chẳng lành tôi gõ cửa căn hộ của anh Thuận. Tôi chết điếng khi đứng đằng sau anh kỹ sư độc thân là vợ tôi, váy áo khêu gợi, tóc xõa rối bù…Nguyệt lí nhí thanh minh rằng chung cư mất điện, tối quá nên em vào “nhầm nhà”! Tôi hơn 30 tuổi chứ có phải đứa trẻ lên 3 đâu mà Nguyệt tính qua mặt tôi như vậy?

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP