Giáo dục

Viết cho học trò cưng mang bạo bệnh

Tôi nhận được hung tin về em vào một ngày đầy ảm đạm, bầu trời đen xám xịt như báo hiệu một mùa đông về trên vùng đất tôi đã công tác nhiều năm. Dòng tin nhắn nhập nhòe trong điện thoại :" Em Quỳnh Như bị bệnh năng lắm, bác sĩ trả về rồi."

Tôi bước đi lảo đảo về phòng hội đồng sau hai tiết dạy, tôi lục tìm trong kí ức về gương mặt của em, không mấy khó khăn khi hình ảnh của em hiện lên quá rõ nét, khuôn mặt dễ thương với làn da đen bóng- đó là đặc thù của trẻ em nông thôn ở đây. Nhưng điều tôi ấn tượng nhất về em là ở đôi mắt - em có một đôi mắt sâu chứa nhiều niềm mơ ước, nhìn vào mắt em có cả một bầu trời trong xanh và bao niềm hy vọng.

Em là Nguyễn Thị Quỳnh Như trong đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn của tôi những năm về trước. Em là niềm tự hào của trường, của giáo viên chúng tôi. Môn nào em tham gia đều mang giải về. Trong tiết học tôi dạy, nhìn ánh mắt em, tôi như tiếp thêm sức mạnh. Trong chặng đường " trồng người" của tôi chưa bao giờ gặp được một ai như thế. Em nhanh nhẹn, thông minh, vui tình, tình cảm... Tôi chưa phát hiện ra tính xấu nào ở em cả. Được biết gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã, mẹ bị bệnh tim phải điều trị nhiều năm. Em cố gắng học giỏi để mang học bổng về giúp mẹ chữa bệnh.

Tôi lao xe nhanh ra khỏi cổng trường khi tiết trống trường chưa dứt, lúc này trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa hắt chéo xuống mặt đường, cứa vào mặt buốt rát, rồi dừng lại ở một nơi mà tôi đã từng đến trước đây. Chần chừ bước chân như ngờ ngợ, nghe lòng nhói đau, tôi nhẹ nhàng bước vào khi tai tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim mình.

Em nằm đó với tấm thân gầy guộc, màu da tái nhợt, đôi môi lỡ loét, hai mắt khép hờ... Rồi em hét lớn: "Cô về thăm con đấy à? Con có bị ốm đâu". Tôi mỉm cười ứa lệ: "Như- học trò cưng của cô đây sao?". Em trước mắt tôi, sự hồn nhiên, trong sáng, sự ngây thơ... của em đã bị căn bệnh lupus ban đỏ (một căn bệnh hiếm) đã lấy đi rồi ư?

Tôi ngắm kỹ em, nhưng sao Như của cô khác lạ quá. Rồi những cơn hoảng loạn kéo đến, lúc tỉnh, lúc mê, em thốt ra những câu nói vô nghĩa. Nhưng trong em vẫn không quên hình ảnh về tôi- một cô giáo day văn mà em từng ngưỡng mộ. Em nhắc tên những thầy cô, đồng nghiệp của tôi đã từng dạy em. Tôi cảm thấy ngột thở như có ai đang bóp lấy trái tim tôi. Việc học của em đã dừng lại với bao thành tích dở dang...

Tôi lại gặp em ở bệnh viện, lần này em có khá hơn. Hai bím tóc xinh xinh, ánh mắt bừng sáng, em nở nụ cười hiền: "Cô à, em muốn được đi học lại quá!" Tôi nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy guộc của em và bảo: "Ừ, em dưỡng bệnh đến khi khỏe hẳn rồi đi học tiếp."

Như mở cờ trong bụng em vui hẳn lên rồi hát, em hát những ca khúc mới nổi của những nhóm nhạc đang hót hiện nay nào là Twice, Blackpink...Em đáng yêu vô cùng, tuổi xuân của em đang ở phía trước... chờ em !

Tôi chợt nghĩ đến loài sen, sen truyền thống của Việt Nam thanh cao, quý phái vươn lên từ bùn lầy tanh tao mà vẫn ngát hương cho đời, nhưng tôi lại thích loài sen đá, chúng có cánh dày và một sức sống kì diệu, loài sen có thể sống trong mỗi nhà. Trong tôi, Như là một loài sen đá. Cây sen đá nhỏ bé ấy xem bệnh viện như nhà mình, điều trị bệnh trong hy vọng. Em sẽ mạnh mẽ, yêu đời nhé cây sen đá của cô !

Tác giả: Tiêu Nhi (giáo viên văn)

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: học trò

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP