Hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Tĩnh có 3 điểm giống nhau: Có người con duy nhất là liệt sĩ; cả hai mẹ đều lận đận tình duyên và vào lúc xế chiều, các mẹ đều chọn Trung tâm Bảo trợ Xã hội để sống nốt những ngày còn lại.


loading...


Dang dở tình duyên
Mẹ Nguyễn Thị Giáo  (SN 1920) đến từ Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên và mẹ Đậu Thị Phố (SN 1929) đến từ Đức Lạng, Đức Thọ. Với mẹ Giáo, Trung tâm là nhà đã 9 năm, còn mẹ Phố được 4 năm.
 Cả hai mẹ đều bị lãng tai nặng, mỗi lần nói chuyện với các mẹ phải ghé sát tai, hét thật to các mẹ mới nghe được. Có những lúc vừa nói chuyện được mươi lăm phút, mẹ Phố đã kêu nhức đầu. Thế là phải dừng lại,   ngắt quãng giữa chừng. Mặc dù ký ức vỡ vụn và chắp vá, nhưng cũng đủ để tôi có thể hình dung về những tháng năm nhọc nhằn của các mẹ.
Mẹ Giáo kể: “Mẹ lấy chồng năm 1941, năm 1944 sinh thằng Du (liệt sĩ Trần Văn Du). Chỉ 1 năm sau khi cậu con trai đầu lòng ra đời, chồng mẹ sang nước bạn Lào rồi ở lại bên đó lập “phòng nhì”. “Nghe nói  sang Lào ông ấy “kết” với người ta, rồi con đàn cháu đống bên đó, chẳng đoái hoài chi cửa nhà bên này. Tui con dại, chẳng biết mô tê mà lần. Thôi thì cũng đành phó mặc cho duyên phận!”.
Mặc dù anh Du đã hy sinh anh dũng hơn 30 năm, nhưng mẹ Giáo vẫn nhớ như in hình ảnh người con trai duy nhất của mình. “Nó sáng dạ, nhưng không được đi học đến nơi đến chốn vì nghèo quá. Thấy vậy, HTX lấy đi học kỹ thuật, về phụ trách kỹ thuật nông nghiệp của xã, sau chuyển lên huyện. Năm 1969, có giấy của tỉnh triệu tập đi chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp ở bên Lào. Nó đi sang Lào được 1 năm, sau đó về cưới vợ. Chưa đầy 2 năm sau ngày cưới, Du hy sinh, đó là tháng 8/1972. Tui nhận được giấy báo tử mà choáng váng, khóc đến mờ cả mắt vì con trai hy sinh mà tôi chưa được mụn cháu bế bồng.  2 năm sau, con dâu tôi đi bước nữa. Từ đó tui lại một thân một mình sống đơn độc”- Mẹ Giáo kể.
Còn với mẹ Phố, sau hai “lần đò”, mẹ mới sinh được mụn con trai vào năm 1954. Mẹ Phố còn nhớ như in thời điểm mẹ sinh con chỉ sau chiến thắng Điện Biên Phủ 3 tháng: “Tôi đặt nó là Lương với ước mong nó là người lương thiện. Nó trạc tuổi chú. Nó bỏ tui đi. Khổ thân tui”. Mẹ nức nở khiến cho câu chuyện ngắt quãng.
Được biết mẹ Phố sinh anh Lương trong một đêm mùa đông rét cắt da, cắt thịt. Hơn một ngày mẹ vật vã “vượt cạn”, bác sĩ thấy ca của mẹ khó khăn nên đã quyết định can thiệp bằng phẫu thuật. “Tui nuôi nó khổ vô cùng. Đói chú ạ! Hai mẹ con ở trọ trong nhà bà con. Tui đi làm công nhân xây dựng Nghệ An, lương ba cọc, ba đồng. Thằng con tui được cái chịu ăn, chịu lớn. Đi học về, quăng sách là ra đồng khi thì rau cỏ, khi thì dạm cua, tôm cá. Chủ nhật lại ra bãi Nghi Lộc cào lá phi lao về đun. Năm 1969, nó xung phong lên đường nhập ngũ và đi một mạch không thư từ, không về thăm mẹ. Tôi chờ đỏ hoe cả mắt. Đến năm 1973 thì tôi nhận được giấy báo tử. Thằng Lương hy sinh ngày 25/08/1972 tại mặt trận phía Nam”-  Mẹ Phố nức nở.
Năm 1978, chồng mẹ Phố mất. Cuộc sống đơn chiếc khiến mẹ Phố buồn tủi bỏ TP Vinh về xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ở với em gái. Năm 2005, mẹ được Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Tĩnh đón về nuôi dưỡng.
“Mẹ thấy Trung tâm  như nhà của mình”
Ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội, từ Giám đốc đến nhân viên phục vụ đều gọi mẹ Giáo, mẹ Phố bằng tiếng gọi thân yêu: “Mẹ!”. Còn các mẹ quen gọi cán bộ, công nhân viên ở đây bằng “con”. “Tuổi già, tâm lý có nhiều thay đổi thất thường, nhất là những lúc khí hậu thay đổi làm các mẹ khó ở. Nhân viên phục vụ chúng tôi lấy chữ “nhẫn” làm đầu, ăn ở chu toàn với các mẹ ” – anh Trợ, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.
 Mẹ Giáo bảo: “Năm trước mẹ còn mấy cái răng, nhưng sâu rồi rụng hết. Cái bụng đau dạ dày, đường ruột hành hạ, nên chỉ ăn được cơm nhão. Có bữa cơm khô quá, mẹ buông đũa khiến cái Luyến lo quắng lên đi nấu cháo cho mẹ. Tội nghiệp!”.
“Cái Luyến” mà mẹ Giáo vừa kể ở tổ nuôi dưỡng đã có thâm niên phục vụ 8 năm. Bằng ấy thời gian, Luyến âm thầm, lặng lẽ chăm nuôi các mẹ không nề hà bất cứ việc gì, từ ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, vệ sinh. “Em quen việc nên không “mè hè” nữa, vả lại đối với các mẹ, chúng em ý thức được sự mất mát không gì sánh bằng.Vì vậy, săn sóc các mẹ không chỉ là ân tình, ân nghĩa mà còn là đạo lý”. Một cán bộ khác là Lê Khánh Xanh kể rằng: Các cháu con của cán bộ, công nhân viên cơ quan theo mẹ đến cơ quan được mẹ Phố, mẹ Giáo xem như cháu chắt trong nhà. Các mẹ nhớ vanh vách tên từng đứa.
Rơm rớm nước mắt, mẹ Giáo khoe: “Vào Trung tâm mẹ tăng cân, đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ khiến mẹ rất vui và cảm thấy Trung tâm thân thuộc như nhà của mình”. Còn mẹ Phố bảo: “Giờ mẹ có hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất cái tai mẹ điếc hẳn rồi, mẹ muốn có cái máy trợ thính; nguyện vọng thứ 2 mẹ muốn tìm một đứa mô có tâm, có đức cho mẹ nhận con nuôi để rồi sau khi mẹ chết có đứa hương khói!”. Nói xong mẹ òa khóc, nước mắt nhoè trên gương mặt đầy vết chân chim.
 
Lê Văn Vỵ

Gia Đình

Loading...

TIN LIÊN QUAN