Tôi về thăm gia đình hai cụ Đinh Văn Tiến-Võ Thị Xa, ngụ tại xóm 1, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với một tâm trạng háo hức như người đi xa được trở về với quê hương bản quán, gia đình mình. Từ lâu, tôi được biết đây là một gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu trong vùng, có bốn đời sống chung nhau dưới một mái ấm. Trong thời buổi ngày nay, có một gia đình như thế thì thực là trường hợp hiếm thấy. Ở đời, sống được đến tứ đại đã là khó, sống đến tứ đại mà cả hai vợ chồng song toàn thì đã là rất hiếm. Còn sống được đến tứ đại và không chỉ các cụ song toàn mà đến các cặp vợ chồng con, cháu, chắt đều toàn vẹn, lại sống yêu thương, hiếu thuận chan hòa với nhau dưới một mái nhà thì thực sự là trường hợp đặc biệt.

   – Gia đình cụ Tiến là như thế. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà gỗ ba gian nhỏ, hẹp và một chái nhà bếp trên mảnh đất hương hỏa nằm ở bìa xóm 1. Hai cụ sinh hạ được 6 người con, 5 trai và 1 gái. Tất cả 6 người con đều được cho ăn học tử tế. Trong số đó, có hai người con trai đã lên đường nhập ngũ khi đang học đại học và hy sinh vào những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến tường miền Nam. Hai cụ sống với vợ chồng người con trai thứ ba, ông Đinh Văn Phùng, và các con, cháu ông Phùng. Thường nhật, trong nhà khi nào cũng có 5,6 miệng ăn. Khi có gỗ chạp, hiếu hỉ thì trong ngôi nhà nhỏ đó quần tụ vài chục người nhưng hàng xóm tịnh không nghe một điều tiếng gì ngoài lời nói, giọng cười vui vẻ. Điều đáng nói là hàng chục năm nay,cụ bà bị tai biến không đi lại được, cụ ông lại hơi nặng tai song con, cháu, chắt vẫn một bằng một bát phụng dưỡng chu đáo. Trọng trách này, chủ yếu do cô con dâu, bà Khởi, vợ ông Phùng, gánh vác. Tôi tò mò tìm hiểu thì được con cháu cho biết rằng sở dĩ cả bốn thế hệ chung sống hòa thuận được như vậy ngoài sự hiếu hạnh của con cháu điều quan trọng nhất là các thế hệ trên trước cũng rất “tâm lý”, cởi mở, thông cảm, chia sẻ sâu sắc với con cháu trong mọi việc. Có thể nói, giữa các thế hệ sống với nhau vừa có tôn ty vừa rất gần gũi, dân chủ. Một lối sống thanh đạm, giản dị, chân chất quý trọng con người, một không khí an lạc, thanh bình luôn luôn bao trùm lên ngôi nhà nhỏ thân thương. Tuy tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhiều, tâm tư luôn đáu đáu nghĩ về hai người con đã hy sinh, có một liệt sĩ hiện nay chưa tìm thấy hài cốt, nhưng hai cụ vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà ngoài xóm, vẫn là chổ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu nội ngoại. Các cụ vẫn luôn luôn tỉnh táo, cư xử với con cháu và mọi người rất đúng mực. Nghiêm khắc nhưng lại tôn trọng, gần gũi, cởi mở. Chân chất, mộc mạc mà lại tinh tế, lịch lãm. Tôi để ý thấy sau bữa cơm trưa, hai cụ liền lui vào nhà trong nằm nghĩ để cho khách và con cháu cùng trang lứa được tự do trò chuyện. Khi trò chuyện, các cụ luôn ân cần thăm hỏi về cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp, quê quán của khách chứ rất ít khi nói về bản thân mình, gia đình mình.


loading...

      Trong nhà thì vậy, chuyện quan hệ với làng nước, họ hàng các cụ cũng rất chu đáo, luôn khuyên bảo con cháu nhường nhịn để giữ lấy hòa khí trong xóm ngoài làng. Mấy năm trước, nhà các cụ bị nhà hàng xóm lấn đường rào ngõ. Con cháu không tránh khỏi lời qua tiếng lại với người ta. Nhưng hai cụ vẫn một mực can ngăn, khuyên giải mọi người và để chính quyền địa phương đứng ra giải quyết. Cuối cùng mọi việc đã được hòa giải ổn thỏa.


      Lối sống chân chất, mộc mạc, cách cư xử thấu tình đạt lý trên tinh thần luôn quý trọng con người và tôn trọng người khác của hai cụ đã thấm nhuần sâu sắc tới các thế hệ đời sau. Khách đến nhà không chỉ cảm nhận được hòa khí trong gia đình mà qua thái độ đối xử của mọi người trong nhà, người khách nào cũng cảm thấy thân thuộc, gắn bó như đang ở nhà mình. Cây đức mà các cụ trồng và chăm bón cả đời đến nay đã đơm hoa kết trái. Quả phúc mà các cụ dành cho con cháu thật vô cùng to lớn.


        Đầu xuân Kỷ Sửu (2009), hai cụ vui vẻ dắt tay nhau bước lên tuổi 91. Con cháu  tổ chức lễ mừng đại thọ cho hai cụ. Biết tin, tôi định lên chúc thọ nhưng vì bận việc đột xuất, đành thất lễ. Hôm nay, lên thăm gia đinh, tôi xúc động khi đọc các trướng đối, thơ phú chúc mừng của con cháu nội ngoại, thông gia, thân bằng quyến thuộc. Tất cả các trướng đối, thơ phú này đều tập tung xưng tụng đạo đức, lối sống tốt đẹp của các cụ và con cháu trong nhà một cách chân thành. Sẵn không khí và cảm hứng, tôi viết một bài hát nói chúc mừng hai cụ và cả nhà. Để thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trình bạn đọc bài hát nói đó.


Cành tùng bóng hạc lung linh, Chín mươi đại thọ, khang ninh còn dài, Ngày xuân cảnh thế tươi cười, Đào nguyên há chỉ riêng người ngày xưa!


Nhật thần chính cát.


Tiệc  đào tiên kẻ trước dắt người sau…  Cuộc trăm năm trời có hẹn ai đâu? Sân Lai nọ từ lâu vui hòe quế.


Tứ  đại đồng đường phúc lưu Lam thủy, Bách niên giai lão thọ tỷ Hồng sơn. Chín mươi năm mưa gió vẫn không sờn,


Sừng sững chở che đàn con lũ cháu.


Duyên hôn phối sinh hạ con có sáu,


Vì  nước hai con chiến đấu hy sinh.


Suốt cuộc đời ông bà sống quên mình,


Chắt chiu yêu thương thấm tình ba thế hệ. Như gốc tre cần cù ngàn vạn rễ,


Mót phù  sa trong đất đá bạc màu,


Nuôi con chăm cháu dãi dầu nắng sương,… 


 


Ngày xuân dâng chén quỳnh tương, Cháu con kính chúc cao đường thọ khang. Trăm năm rọi ánh xuân quang Con hiền cháu giỏi nước làng đều khen.  Cõi trần cũng có Đào nguyên.


 


 Thế Việt

Loading...

TIN LIÊN QUAN