Khi hay tin T. “tẻo” chết vì HIV/AIDS, nhiều người đàn ông ở thị trấn phố núi Tây Sơn, thuộc H. Hương Sơn, Hà Tĩnh, tá hỏa. Không ai bảo ai, họ trốn gia đình, vợ con đến các bệnh viện, trung tâm y tế xét nghiệm máu. Và, không ít người trong số ấy đã khuỵu ngã khi nhận kết quả: dương tính với HIV/AIDS!…


Chuyện buồn của hoa khôi vùng biên


Khác với sự nhộn nhịp vốn có của một thị trấn, Tây Sơn – thị trấn giáp biên giới Việt-Lào khá yên bình. Mấy tháng nay, người dân nơi đây đã phải chứng kiến những cái chết đau lòng, những cái chết mà người nhà của những “kẻ xấu số” không muốn nhắc đến: chết vì HIV/AIDS! Hôm chúng tôi có mặt ở nhà ông K. (bố của T. tẻo) khi trời đã chạng vạng tối. Thấy người lạ, ông K. rời khỏi chiếc ghế nhỏ ở góc nhà lọ mọ ra chào khách. Ông K. là bố của 2 người con vừa qua đời vì căn bệnh AIDS. Nén nỗi đau, ông K. nghẹn ngào: “Đau lắm, nhục lắm mấy chú ơi! Chúng nó chết tui thương con bao nhiêu thì giận chúng bấy nhiêu. Nó chết thiệt thân nó đã đành, lại còn gieo rắc nỗi đau cho nhiều người khác…”, nói đến đây giọng ông K. nghẹn lại.


Gia đình ông K. có 4 người con, là một gia đình nông dân nên cuộc sống chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán và những buổi làm công mệt nhọc. Khi Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh mở cửa và hoạt động giao thương diễn ra tấp nập nhất cũng chính là lúc những người con của ông đến tuổi trưởng thành. Theo chân các bạn cùng trang lứa, tranh thủ lúc nông nhàn, chị em T. “tẻo” lặn lội lên cửa khẩu vác hàng thuê cho các chủ hàng qua biên giới. Vốn đẹp người lại biết tu chí làm ăn nên T. “tẻo” được không ít chàng trai nhòm ngó, tán tỉnh. Rồi T. cũng nhận lời yêu một chàng thanh niên cùng quê.


Khi tình yêu đang đến độ chín thì cô phát hiện ra người yêu mình nghiện ma túy. T. gom góp số tiền ít ỏi kiếm được qua những chuyến vác hàng, quyết tâm cai nghiện cho người yêu. Buồn thay, người yêu không những không cai được mà còn cuốn T. vào vòng xoáy của cái chết trắng. Khi người yêu chết vì bệnh AIDS, chỉ đôi ba lần “trót dại” với anh ta cũng khiến T. bị “con ết” đeo bám. Tiếp đó, người em trai của T. trong một lần tiêm chích ma túy, bị sốc cũng tử vong. Chán chường, T. bỏ nhà phiêu dạt khắp nơi. Với vẻ đẹp trời phú của mình, đi đến đâu T. cũng được cánh đàn ông để ý, tán tỉnh. Nghĩ đến cái chết của người yêu, em trai và bản thân mình cũng đang mang “án tử hình”, T. tặc lưỡi: Mình sẽ chết vì nó thì cũng phải cho những kẻ hám sắc chết theo! Thế là T. lao vào những cuộc yêu đương, sẵn sàng trao thân cho bất cứ người đàn ông nào đến với mình, miễn sao họ có chút tiền “bồi dưỡng” cho cô.



Phiêu dạt khắp nơi, chán, T. lại tìm về  TT Tây Sơn. Tại đây, không ít đàn ông phố núi lại lao vào T. với khát khao được thưởng thức cô gái đẹp nức tiếng một thời mà đâu biết rằng T. đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Và, khi T. “tẻo” trút hơi thở cuối cùng vì bệnh AIDS thì không ít đàn ông nơi đây hoảng hốt tìm đến các trung tâm y tế, bệnh viện để xét nghiệm máu. Đau đớn thay, không ít người trong số họ đã bị nhiễm HIV.


loading...

Gieo mầm AIDS để “trả thù đời”!


Khách sạn S. nằm nép mình bên sườn dãy núi Hồng Lĩnh hùng vỹ. Đây là một khách sạn khá nổi tiếng ở dải đất miền Trung về khoản “chiều khách”. Với đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách nên nơi đây là bến đỗ của nhiều khách làng chơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh và người “tứ chiếng” đi qua vùng đất này. Theo chân M., một tay chơi có số má ở xứ Nghệ, tôi nghiễm nhiên trở thành một tay chơi vào đây săn hàng. Nhìn vẻ bề ngoài khá “bụi” của tôi, anh lễ tân của khách sạn tên T. không chút nghi ngờ dẫn tôi lên ngay “phòng chờ” của khách sạn.


Vừa ngồi xuống ghế, T. rút điện  thoại: “Đến ngay phòng 305 nhé, có khách đang đợi!”. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, làm ra vẻ sốt ruột, tôi bấm điện thoại gọi xuống bàn lễ tân khách sạn: “Sao lâu thế? Có hàng không để biết?”. Đầu dây bên kia, giọng con gái thỏ thẻ: “Anh đừng sốt ruột, em lên chiều anh ngay mà”. Khi cửa phòng mở, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sắc đẹp của cô gái đang đứng trước mặt mình. Trong nháy mắt, toàn bộ quần áo ngoài của cô gái đã được cởi bỏ. Và cũng chỉ ngần ấy thời gian cô gái đã ngồi cạnh tôi. Khi nghe tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô gái đứng phắt dậy nói như mắng:


– Anh điên à, tôi không cần anh quan tâm. Nếu anh không có nhu cầu thì chào anh tôi xuống.


– Anh thấy em quen quen, nhìn lại hiền hiền nên mới hỏi vậy thôi.


Như thấy được sự nóng giận, bực tức vô lý của mình, cô gái xin lỗi rồi ngồi xuống giường. “Em tên là Vi Thị C., ở bản Cành Khỉn, xã Tà H., H. Tương Dương, Nghệ An. Nói thật với anh, em từng là hoa khôi của bản và có rất nhiều chàng trai  theo đuổi nhưng em đã phải lòng chàng trai Lâm Văn D. đẹp trai và rất “chịu chơi” ở bản Xiềng Líp. Yêu rồi em lấy D., những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ êm đềm hạnh phúc khi chúng em có với nhau 2 đứa con, nhưng số phận nghiệt ngã đã ập xuống đời em. Chỉ mấy hôm sau ngày cưới em vô tình phát hiện ra chồng mình tiêm chích MT. Em đã khóc lóc cầu xin anh ấy từ bỏ, nhưng con “ma trắng” ấy nhập vào máu thịt và điều khiển phần hồn của chồng em nên anh ấy không thể bỏ nó được. Của cải trong nhà, D. lấy đi bán sạch. Khi không còn gì để bán thì anh ấy về nhà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, bắt ép vợ đi vay láng giềng lấy tiền hút chích. Trong một lần bị sốt cao phải nhập viện, khi bác sĩ thông báo chồng em đã bị HIV giai đoạn cuối thì em thật sự suy sụp. Đưa về nhà được mấy tháng thì chồng em chết. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì em lại phải chịu thêm nỗi đau khi đứa con trai 4 tuổi cũng qua đời vì HIV/AIDS… Chán đời, không nghề nghiệp, em dạt vào đây kiếm sống…”.


 Chia tay C., tôi bất chợt giật mình với câu hỏi, liệu có bao nhiêu cô gái mang suy nghĩ “trả thù đời” như T. “tẻo” và C.? Liệu có bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tang tóc khi người cha, người bố đã vô tình mang trong mình căn bệnh chết người này từ những lần đi tìm “của lạ”?…


H. Phú – T. Hải – H. Anh

CADN

Loading...

TIN LIÊN QUAN