Khi tiếng ve râm ran dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, hàng chục đứa trẻ ở xã Hộ Độ thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từ 8 đến 14 tuổi cũng bắt đầu theo bố mẹ ra ruộng muối. Những cánh tay non nớt run rẩy cầm dụng cụ làm muối để tự kiếm tiền mua cặp, sách, bút vở, quần áo… chuẩn bị cho mùa tựu trường. Khác với những đứa trẻ thành thị, với học sinh nghèo nơi đây, mùa hè mặn đắng mồ hôi của lao động nhọc nhằn.


loading...

Trẻ Diêm dânTìm về xã Hộ Độ vào những ngày đầu tháng 8, cái nắng vẫn chói chang gay gắt khắp nơi. Xa xa, trên những ruộng muối, hàng trăm diêm dân đang cặm cụi với công việc của mình. Xen cạnh với người lớn là những đứa trẻ người nhễ nhại mồ hôi đang trần mình làm việc.Buổi trưa, trên nền ruộng muối được làm bằng bê-tông nóng rát, cô bé Lê Thị Huyền (11 tuổi, học sinh lớp 5, nhà ở xóm Đông Phong, xã Hộ Độ) với đôi chân trần nhọc nhằn bước chậm rãi. Tay em đỏ ửng lên vì nắng, nhưng vẫn đưa đều chiếc bàn trang, đẩy muối tuồn về phía trước thành từng đống để chuẩn bị cho vào rổ. Vì công việc làm muối thu nhập thấp, bố Huyền lên TP. Hà Tĩnh bốc vác thuê, để ruộng muối lại cho một mình mẹ em làm. Tuy còn nhỏ nhưng thấy công việc trên ruộng muối quá nhiều, một mình mẹ làm không xuể nên những ngày hè này Huyền phải ra giúp mẹ.Khi chúng tôi bắt chuyện, Huyền ngẩng khuôn mặt sém nắng lên tâm sự: “Cứ tối về là chân tay em mỏi rã rời, như không cử động được nữa. Nhưng với những công việc đó một mình mẹ làm mỗi ngày chỉ thu được một vài rổ muối, bán không được bao nhiêu tiền. Mà không có tiền thì đến lúc khai giảng năm học mới, em không có quần áo, cặp, sách vở mới… nên em phải ra đỡ đần mẹ làm những việc nhẹ”.Do hằng ngày luôn tiếp xúc với nước mặn, khắp hai chân Huyền thường bị nổi lên những mẫn đỏ rất ngứa. “Nhiều đêm nằm ngủ ngứa quá nên em cào xước cả da, ngày hôm sau đi làm nước muối lại bắn lên, đau rát không đi nổi” – Huyền kể.Cách đó không xa, cậu học sinh lớp 8 Trương Đình Bảo đang cùng mẹ múc từng gàu nước tưới lên đám đất vừa được đánh tơi cạnh ruộng muối nhà mình. Gia đình Bảo có 5 người, ngoài bố mẹ, trước Bảo có hai anh chị. Bố Bảo làm nghề thợ xây, anh trai cào hến thuê dưới biển và chị gái làm công nhân may ở Sài Gòn. Ở nhà, ruộng muối chỉ cậu út Bảo và mẹ cùng nhau làm. 14 tuổi đầu, nhưng với công việc làm muối Bảo đã là một diêm dân thực thụ. Từ se đất, tưới nước, lọc nước, cho nước lên ruộng, thu muối và cho muối lên xe cút kít đẩy về nhà, Bảo làm rất thành thạo.Chị Trương Thị Hòa, mẹ Bảo bộc bạch: “Nhiều lúc cũng muốn nói nó ở nhà để tập trung vào học tập. Nhưng kinh tế trong gia đình chỉ phụ thuộc vào ruộng muối và tiền làm thuê bố nó với mấy anh chị cũng chỉ đủ ăn. Mùa nắng ni thì còn làm như rứa, nhưng mùa mưa bão xuống, có làm được đâu! Nếu không tranh thủ thì đến lúc đó chỉ có nhịn đói chứ nói chi đến chuyện học hành”. Theo chị Hòa, nghề làm muối là nghề phải “vật lộn với mặt trời”, nhưng mỗi gia đình một năm cũng chỉ thu hoạch được khoảng 5 tấn muối, bán ra được 4,5 triệu đồng. Trong lúc đó, chi phí cho sửa sang, gia cố lại ruộng vào đầu mùa đã tốn hết 1,5 triệu đồng. Công việc làm muối thu nhập thấp nên đàn ông trong xã kéo nhau đi tìm việc khác làm cả, chỉ còn lại toàn phụ nữ và trẻ em” – chị Hòa cho biết.Những đứa trẻ thổn thức giữa mùa hèVừa xúc muối cho vào rổ xong, Trương Đình Trường (12 tuổi, học lớp 7, ở xóm Đông Phong, xã Hộ Độ) lại tiếp tục dùng bàn trang đẩy nước để sân ruộng ướt đều cho hạt muối khi kết tủa hạt được trắng đều hơn. Đang đẩy, Trường bị hụt đà ngã quỵ xuống nền bê-tông. Cú ngã làm đầu gối em bị xước rướm máu, nước mặn ngấm vào đau rát, mặt em nhăn nhúm lại, chịu đau đứng lên làm tiếp. Cạnh đó, mẹ Trường, chị Lê Thị Anh đang múc nước tưới bên đám đất tơi, thấy con bị ngã liền ngừng tay, đi đến xem có bị sao không. Thấy Trường xua tay bảo không sao, chị tiếp tục quay lại công việc. Chị Anh cho biết: “Dân làm muối sợ nhất là trời mưa. Đang là mùa hè, nhưng nhiều bữa muối gần kết tinh thì bất ngờ trời đổ mưa. Như vậy là công sức hai mẹ con bỏ ra mấy ngày coi như đổ sông đổ biển”.Trời về chiều, cậu bé Trần Đình Hoan, học sinh lớp 7, khệ nệ bưng rổ muối nặng 25kg đặt lên chiếc xe cút kít. Hai tay Hoan cầm chặt lấy hai càng xe, bước chân loạng choạng trên con đường nhỏ, em mong đẩy kịp về nhà trước khi trời tối. Mới học xong lớp 7, nhưng Hoan đã là lao động chính trên ruộng muối nhà mình. Hoan cho biết, nhà em nghèo, bố đi làm thuê cho người ta, mẹ buôn cá ngoài chợ. Hoan là anh cả của hai đứa em còn nhỏ nên nếu không làm thì sợ hợp tác xã lấy lại ruộng.Khi hoàng hôn đã phủ trùm xuống cánh đồng muối, những đứa trẻ cũng bắt đầu thu xếp lại dụng cụ ra về. Những vất vả, mệt nhọc hằn rõ trên dáng đi liêu xiêu theo những con đường nhỏ về nhà…


 


VĂN TÌNH

CAND

Loading...

TIN LIÊN QUAN