Cuộc sống

Tôi sợ mất bạn gái khi đã khiến vợ cũ có bầu

Với một người bản tính như em, rất khó để tha thứ cho tôi về vấn đề này, nhưng tôi hoàn toàn không muốn mất em.

Tình cờ lướt mạng tôi có đọc được bài Tâm sự: "Tôi sợ mất vợ khi khiến vợ cũ mang bầu" của một người đàn ông có nhiều nét tương đồng giống tôi. Giờ tôi đang trong trạng thái có phần giống anh ấy khi rất đau khổ về mọi chuyện. Tôi viết bài lên đây mong mọi người cho một lời khuyên, động viên, mong cô ấy tha thứ, bởi tôi biết cô ấy là một fan cuồng của VnExpress.

Tôi 33 tuổi, làm quản lý tại một khách sạn nổi tiếng tại thành phố biển. Tôi có vẻ ngoài bắt mắt và một công việc ổn định với thu nhập tốt. Tôi từng lập gia đình khá sớm, ở cái tuổi 25. Có thể lúc đấy tôi vẫn chưa đủ chín chắn nhưng do duyên phận nên đã cưới một người con gái bằng tuổi. Cô ấy cùng là dân Vũng Tàu, xinh xắn, dễ thương, nhà có điều kiện, cũng có khách sạn tại Vũng Tàu. Tôi quyết định cưới khi cô ấy có bầu được 3 tháng. Cuộc hôn nhân của tôi lúc đó cứ bình thường trôi qua cho đến khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình với một người đàn ông là khách du lịch. Tôi rất sốc.

Lúc đó con trai được hơn ba tuổi, tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, có nên bỏ qua cho vợ mình không? Tôi suy nghĩ nhiều đêm xem vợ thực sự do say nắng, vì bồng bột hay là vì bản tính lẳng lơ của cô ấy. Bạn bè và người thân tôi đều biết biết tính cách của vợ và khuyên tôi nên ly hôn. Vợ khóc lóc, năn nỉ, mong tôi tha thứ. Đúng lúc tôi mềm lòng, tính tha thứ cho vợ thì cũng là lúc có người đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng cô ấy đã qua đêm nhiều lần với nhiều người đàn ông, Tây có, ta có. Trong khi tôi bận bịu với công việc của mình thì cô ấy tàn nhẫn với tôi như vậy.

Tôi quyết định ly hôn mặc dù còn yêu vợ nhiều. Tôi như rơi vào trạng thái chán chường mọi điều. Xung quanh tôi có rất nhiều người con gái khác muốn tiến tới nhưng vì công việc bận bịu, cũng vì sợ thất bại trong hôn nhân, vì thế tôi không hề mở lòng ra với bất kỳ ai, cho tới một ngày tôi gặp em. Em cùng một phái đoàn đi đến nghỉ dưỡng tại khách sạn nơi tôi làm. Gặp em lần đầu, không hiểu sao trái tim tôi loạn nhịp, em rất đẹp, phong cách giống Tây. Đi cùng em có cả sếp người nước ngoài nên em nói tiếng Anh như người bản địa, con người em toát lên một thần thái khiến tôi không thể rời mắt. Như kiểu gặp đúng người trong mộng của mình, trong kỳ nghỉ của em tôi luôn cố gặp em được phút nào hay phút ấy. Tôi biết lịch trình nghỉ dưỡng của em, biết ngày em sẽ trả phòng và rời khỏi nơi đây nên tiếp cận em hết sức có thể.

Ngày cuối cùng của em, tôi đã có dịp gặp và ở gần em hơn. Em sinh năm 1990, rất trẻ nhưng rất giỏi. Em là người Đồng Nai, đang làm việc tại TP HCM. Em làm việc cho một tập đoàn lớn của Việt Nam. Tôi ấn tượng với nụ cười toả nắng của em, lấy hết can đảm (điều mà tôi rất ít làm với người con gái khác) xin số điện thoại. Em hơi khựng lại, có lẽ nghĩ tôi như bao người đàn ông khác, thấy phụ nữ là này nọ. Em bảo chỉ là một khách du lịch bình thường, sẽ đến rồi đi, không muốn làm dày mối quan hệ của mình thêm nữa vì không muốn phiền phức. Tôi khá sốc với câu trả lời của em nhưng cũng vội vàng cười cho qua, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối đến kỳ lạ.

Một điều may mắn cho tôi là có cô bạn đi cùng em hình như hơi nhạy cảm, cô ấy như biết rõ tôi thế nào. Chính cô ấy đã cho tôi số điện thoại của em và dặn tôi ít nhất một tháng sau hãy liên lạc, ra dấu hiệu cho tôi giữ bí mật về việc vì sao tôi có được số điện thoại của em. Thời gian cũng trôi qua đến bây giờ, sau một thời gian dài theo đuổi, sự chân thành của tôi đã được em nhận ra. Thông qua bạn bè và tài khoản cá nhân của em, tôi biết được em từng quen và yêu người đàn ông 31 tuổi đến từ Ai Cập, anh ta rất đẹp trai, thậm chí tuy giờ 2 người họ đã chia tay nhưng anh ta vẫn nói lời yêu thương với em. Tôi thắc mắc với một người bạn thân của em rằng lý do vì sao hai người họ rất yêu nhau mà lại chia tay? Bạn em nói hai người không cùng tín ngưỡng. Anh ta là người theo đạo Hồi, còn em là người Công giáo, gia đình anh ta từng không chấp nhận em, không cho phép em đến với anh ta.

Khi biết em và tôi đang quen nhau, anh ta luôn nhắn tin cho em thể hiện sự hối hận, thật lòng mà nói thì tôi thấy anh ta là người tốt nhưng vì lòng ích kỷ của thằng đàn ông tôi đã cầm máy em nhắn tin cho anh ta rằng đừng phiền em. Tôi nhắn bằng tiếng Anh vì anh ta và em thường giao tiếp bằng tiếng Anh. Cho đến một ngày mới đây, khi tôi liên tục hối cưới nhưng em đều từ chối. Tôi hỏi em thật lòng rằng em có yêu tôi không hay tôi chỉ là vật thế thân của anh chàng kia? Em bảo tôi nếu không có niềm tin vào em thì đừng yêu nữa, em không muốn bị người khác thiếu niềm tin vào mình. Nói thêm một điều là trong công việc em rất sôi nổi, nhiệt huyết, năng động, nhưng khi xong trở về với cuộc sống đời thường em ít nói đến lạnh lùng, kiểu rất bất cần. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận với em, em cũng không một cảm xúc. Tôi cảm giác trong cuộc tình này mình luôn chủ động tất cả, chỉ một mình tôi vun vén, cố gắng.

Tôi buồn nên đã uống rất nhiều, vợ cũ đã đưa con đến thăm tôi. Trong đêm hôm ấy vì say, lại quá nhớ em, tôi đã không làm chủ được mà qua đêm với vợ cũ. Tôi chắc chắn mình không còn yêu vợ cũ, nhưng khi say nhìn đâu đâu cũng thấy em, và tôi đã phạm sai lầm lớn. Sáng hôm sau, em đã điện thoại cho tôi với một giọng điệu hân hoan, em bảo nhớ tôi, sẽ sắp xếp xuống Vũng Tàu thăm tôi, sẽ đồng ý kết hôn với tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ, tôi đã vừa làm điều có lỗi với em, người phụ nữ tôi yêu nhất.

Một tháng trôi qua tôi sống trong hạnh phúc khi em như trở thành con người khác, không lạnh lùng, không xa lánh tôi. Xa nhau chúng tôi liên tục nhắn tin và gọi điện cho nhau, nhưng mới đây vợ cũ gọi điện cho tôi giọng sửng sốt bảo có thai. Khi tôi chưa kịp phản ứng sao thì cô ấy giận giữ, nói rằng đã gửi tất cả hình ảnh chụp tối hôm đó chứng minh là tôi đã ngủ cùng và có thai cho người yêu tôi. Tôi rất ngỡ ngàng.

Tôi đã có cuộc hẹn với vợ cũ để giải thích rõ ràng rằng chỉ là tai nạn. Biết tin, cô ấy im lặng nghe tôi nói hết rồi bảo tôi đã chịu sự phản bội trong tình yêu và biết nó như thế nào rồi, tại sao lại bắt cô ấy chịu đựng như bây giờ? Tôi hiểu nỗi lòng của cô ấy, kiểu khi bắt đầu chịu mở lòng với tôi nhưng lại tiếp tục chịu sự thất bại trong tình yêu. Cô ấy nói lời chia tay mà tim tôi đau thắt lại. Tôi ngồi im lặng nhìn cô ấy khuất xa dần, chân tay nặng trĩu. Phải làm gì đây khi tôi là người sai lầm? Có lẽ tôi sẽ mất cô ấy thật khi anh chàng kia bắt đầu trở lại Việt Nam. Anh ta nói sẽ không bao giờ buông bỏ em và lần này sẽ từ bỏ tín ngưỡng của mình để lấy lại em từ tay tôi. Anh ta từng nhắn tin cho tôi từ trước khi vụ việc tôi qua đêm với vợ cũ. Với một người bản tính như em, rất khó để em tha thứ cho tôi về vấn đề này nhưng tôi hoàn toàn không muốn mất em. Còn vợ cũ tôi nữa, phải làm sao đây? Mọi người hãy giúp tôi với, tôi rất buồn.

Tác giả: Hiển

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: vợ cũ , bạn gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP