Tâm sự

Tôi làm mọi cách để tìm bằng chứng chồng ngoại tình

Tôi đã phát hiện chồng nhắn tin với một cô gái hơn một tháng trước, họ đã lún sâu vào trò chơi tình ái, nhắn tin cho nhau mỗi đêm đến 1-2h sáng khi tôi đã say giấc không biết gì. Tôi biết thì chuyện này đã kéo dài 6 tháng rồi và tần suất ngày một tăng hơn, thậm chí khi tôi phát hiện ra họ vẫn không ngừng lại vì cho rằng tôi ghen bậy bạ, họ đang bàn “công việc”. Tôi phân tích với chồng nhắn tin liên tục như vậy là sai trái, lúc đầu có thể cho vui rồi thành thói quen và có thể phát sinh tình cảm dẫn đến những việc không hay. Tôi đã cố níu kéo tình yêu ngày nào anh dành cho tôi và anh xin lỗi đã làm tôi tổn thương, sẽ không nhắn nữa khi đã bàn giao xong công việc. Thực tế tôi có phần lỗi vì đã đẩy anh ra xa, nhưng cuộc sống mà, bao nhiêu công việc, nào là kiếm tiền, chở con đi học, cho con ăn, tắm con, dạy con học…. Bao nhiêu thứ đổ trên vai làm sao tôi có thể vui cười đón chồng khi lúc nào anh trở về cũng trong trạng thái say mèm?

Chính tôi cũng thấy sợ bản thân, thấy mình như con chó săn bị thương đang giận dữ và quyết để bắt được con mồi. 

Khi phát hiện ra tôi đã quá đau khổ, bao nhiêu hy sinh, yêu thương phút chốc anh đã đạp đổ tất cả. Tôi tôn thờ và hãnh diện với tình yêu anh dành cho mình, sao anh có thể lừa dối vợ trong môt thời gian dài như thế. Khi tôi điện thoại yêu cầu cô gái kia không nhắn tin nữa thì cô ta thật trơ tráo cho rằng tôi chẳng biết nội dung họ nhắn những gì, chừng nào biết thì mới được nói. Tôi quá nổi giận với chồng, anh đã làm gì mà để một cô gái nhỏ hơn tôi đến mười mấy tuổi coi thường cái quyền làm vợ của tôi? Tôi yêu cầu không được nhắn nữa và anh đã hứa. Nhưng niềm tin của tôi không còn, tôi quá đau khổ, hàng đêm trằn trọc không ngủ được và quyết tìm cho ra sự phản bội bắt đầu từ đâu.

Càng tìm ra sự thật tôi chỉ càng đau lòng, anh bắt đầu chuyển sang liên lạc bằng mạng xã hội để tôi không thể xem được lịch sử cuộc gọi và đã cài chát vào máy tính. Trước đây anh không bao giờ quan tâm đến điều này, tất cả tôi đều làm cho anh vì tôi học máy tính, thế mà hôm nay anh mày mò để tự sử dụng mà không cần tôi hướng dẫn. Sợ tôi phát hiện anh thường xuyên giấu vào thùng rác trong máy tính, khi tôi hỏi thì anh nói tôi cài. Thật dối trá, tôi chưa sử dụng chát trên máy tính bao giờ, vậy tôi sẽ cho “gậy ông đập lưng ông” luôn. Tôi đã cài phần mềm chát vào máy tính của mình với user của điện thoại anh, vậy là nếu anh liên lạc tôi cũng sẽ phát hiện. Nhưng chồng tôi cũng không vừa, anh liên lạc xong là xóa ngay mà tôi thì đâu có thời gian để theo dõi. Rõ ràng anh nói đã cắt đứt nhưng vẫn lén lút như thế thì không thật rồi.

Tôi đã tấn công vào mail của anh, nếu đó là công việc thì họ phải có trao đổi, thế nhưng chẳng có trao đổi công việc gì cả mà tôi lại phát hiện cô ta cố liên lạc với chồng tôi trên mạng xã hội khác nữa. Thế là tôi phải chặn luôn nick của cô ta nhưng cô gái này rất lỳ lợm, tiếp tục nhắn tin và điện thoại cho chồng tôi. Tôi đã yêu cầu anh phải nói rõ để cô ta dừng lại, vì họ đã vượt qua giới hạn của công việc và bước vào giai đoạn tán tỉnh nhau nên tôi không cho phép bàn giao gì nữa, thế đã quá đủ. Tôi đã chặn cuộc gọi của cô ta cho chồng tôi và yêu cầu cô ta không được gọi nữa. Nhưng ở đời thứ càng bị cấm nó lại càng hấp dẫn, hay là con gái bây giờ quá bạo dạn bất chấp danh dự cứ phải phá gia đình người khác cho bằng được?

Tôi hỏi thẳng chồng mình có tình cảm gì với cô gái đó không, nếu có thì vui vẻ chia tay chứ đừng làm tổn thương tôi như vậy, lần nào anh cũng gạt phăng, bảo tôi vớ vẩn và đòi tự tử. Vũ khí mà anh đã dùng để chinh phục tôi, để tôi tin và yêu anh đó là tự làm đau mình. Nhưng lần này tôi không thể tin được nữa, đã 12 năm lấy nhau và tôi biết mình không còn xinh đẹp, trẻ trung như ngày nào, những trận cãi nhau nảy lửa đã bào mòn tình yêu của chúng tôi, đến nỗi tôi cũng không nhận ra mình rất yêu chồng nên mới quyết tâm giữ tổ ấm của mình như vậy khi sự việc xảy ra, chứ nếu tôi là tôi của 10 năm trước đã buông tay và bất cần.

Tôi cần phải biết họ đi đến đâu rồi mà cô gái kia lỳ lợm vậy? Tôi rất ghét sự giả dối và đến khi nào chưa tìm ra sự thật sẽ không từ bỏ. Thức bao nhiêu đêm cuối cùng tôi cũng làm được, nhưng kết quả là điều ngoài mong đợi. Với bằng chứng trước mặt thế anh vẫn chối đây đẩy, lại còn lớn tiếng chửi tôi là vu cáo và những tin nhắn này không phải của anh. Viết xong lá đơn ly dị, tôi biết chúng tôi không thể cứu vãn, quyền viết đơn là của tôi chứ không phải của anh, vậy mà anh định viết trước vì cho rằng tôi cố tình đào bới lại và anh trả lời là không có gì thì tôi phải tin anh.

Tôi đã trân trọng và tôn thờ tình yêu anh dành cho tôi vì nhiều lần anh nói có thể chết để chứng minh, rất tiếc 12 năm qua anh đã không sống cho tôi. Thế liệu tôi không làm cho ra nhẽ, cứ tin chồng và sống trong sự giả dối ấy có hạnh phúc hơn là sự thật đang giày vò tôi từng ngày không? Chắc tôi sẽ phải tiếp tục trải qua những cú sốc thứ hai, thứ ba và trở nên chấp nhận như những người phụ nữ khác vì họ quan niệm đàn ông là thế. Ngoài kia vẫn có những người sống chân thật và biết trân trọng gia đình, sao tôi phải tự chôn mình trong thứ tình yêu giả dối. Sự thật thường đau lòng nhưng tôi vẫn chọn cách đối diện với nó. Tôi tự hứa không đánh mất mình thêm một năm nào nữa.

Mai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP