Tâm sự

Tôi cố quay về với chồng mặc cho người tình luôn muốn cưới

Hôm nay đọc tâm sự của một người chồng đã kéo vợ ra khỏi ngoại tình, tôi tưởng câu chuyện đó viết về mình, chỉ có điều khác tôi lại là người vợ và gần như phải vật lộn để tự kéo mình ra khỏi ngoại tình. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi kéo dài trong 8 năm đầu. Vợ chồng lấy nhau từ hai bàn tay trắng, vượt qua những khó khăn chúng tôi có cuộc sống có thể nói là trọn vẹn. Tôi được đánh giá khá đẹp, sắc sảo, đường học vấn và công việc rất thuận lợi nên đến giờ tôi đã là tiến sĩ, giảng viên của một trường đại học lớn. Chồng tôi sau những nỗ lực cũng được coi là có chút công danh. Chúng tôi có hai con, đủ nếp tẻ, sáng sủa, thông minh, gia đình đã có ngôi nhà dù không quá lớn nhưng cũng đủ để nhiều người ngưỡng mộ. Hầu như tôi chẳng có gì phải băn khoăn với hạnh phúc đủ đầy đó, cuộc sống viên mãn khiến cả tôi và chồng đều đẹp hơn.

Sau khi vợ khoẻ, anh và vợ lại tiếp tục căng thẳng, anh luôn trong tư thế ly hôn còn vợ vẫn níu giữ. Anh biết tôi quay về với chồng nên đau khổ.

Mọi sóng gió bắt đầu từ năm thứ 9; có vẻ như trong mắt chồng, tôi là người vợ đảm đang và hoàn hảo nhưng vẫn không đủ níu chân anh thỏa mãn với vô vàn cám dỗ trong cuộc sống. Chồng bắt đầu vắng nhà, lúc đầu là 2, 3 buổi một tuần; sau là cả tuần và không kể giờ giấc. Bữa cơm thiếu vắng dần bóng chồng, lúc đầu tôi còn chờ và phần cơm nhưng sau thì không đủ kiên nhẫn nữa, ba mẹ con cứ tự ăn, tự học với nhau rồi đi ngủ. Chồng về lúc nào tôi cũng không biết và chắc chẳng ngày nào thiếu hơi men. Tôi cảm thấy tủi thân, trống trải, cô đơn, bắt đầu khóc và hay buồn, niềm vui chỉ còn với con cái. Tôi tìm cách tâm sự với chồng nhưng hình như chồng không quan tâm hoặc quá vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Chồng nói đi tiếp khách, công việc, đi thể thao…, có như thế mới kiếm được tiền. Tôi bảo cần chồng, còn tiền nhiều ai cũng thích nhưng thấy vậy là đủ rồi.

Những nỗ lực của tôi hầu như không được đáp trả, chồng biết tôi là người phụ nữ chăm chút cho gia đình nên không có anh tôi vẫn lo cho con cái toàn vẹn, chồng vẫn tiếp tục đi. Bạn bè khuyên tôi nên cảnh giác vì giờ chồng không còn là nhân viên quèn như trước, cuộc sống viên mãn khiến tướng mạo cũng đẹp hơn, ăn nói tự tin hơn, con gái 9x ngưỡng mộ chắc chả thiếu. Tôi không muốn kiểm soát mà để chồng tự giác nên không bao giờ theo dõi, không tra khảo hay lục lọi ví, điện thoại của chồng. Có thể vì tôi quá tin vào bản thân, cũng có thể vì tôi quá tin chồng. Bạn bè nói tôi đừng quá hy sinh cho chồng mà có gì mình lại sụp đổ nhưng tôi yêu chồng, yêu gia đình nên vẫn chu toàn như vốn có.

Có lẽ từ ngày lấy chồng tôi chẳng có những cuộc gặp hay đàn đúm bạn bè, thi thoảng cùng mấy cô bạn shopping, uống nước tán gẫu một chút, trong mắt tôi chỉ có chồng con. Chồng vẫn tiếp tục đi, tôi đã bắt đầu mất ngủ và khóc nhiều hơn, cũng nghe phong phanh đâu đó chồng không cặp kè gì nhưng cũng không thiếu cuộc gặp với các em gái trẻ đẹp, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Khi nào ở nhà chồng vẫn cố gắng giúp tôi dọn dẹp, giặt giũ vì tôi không muốn thuê giúp việc, luôn tự làm mọi thứ, nhưng thủ thỉ như trước thì hầu như vợ chồng không còn nữa. Hình như chồng chỉ muốn làm việc nhà để đi đâu tôi sẽ không cằn nhằn nữa.

Có lần tôi khóc, ôm chồng nói là đừng để tôi cô đơn, tôi sợ cảm giác đó nhưng mọi chuyện vẫn không cải thiện. Tôi là người phụ nữ khi ra ngoài vẫn bao người ngưỡng mộ, những lời đường mật tôi đâu phải chưa được nghe. Tôi hoàn toàn ý thức được lợi thế của bản thân nhưng chưa phút giây nào có ai ngoài chồng (dù là trong tư tưởng). Rồi tôi gặp người ấy, người mà tôi chẳng có tí ấn tượng hay cảm tình nào. Nhưng có lẽ vì chồng đi suốt, ngoài những lúc bận rộn con cái, công việc thì đêm xuống là lúc tôi trống trải cô đơn. Thế là tôi với anh nhắn tin cho nhau, mới đầu chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện gia đình, cuộc sống, miễn là tôi có người trò chuyện. Càng nói chuyện với anh tôi càng bị cuốn hút, anh không ngọt ngào nhưng có gì đó phong trần, bản lĩnh của người đàn ông từng trải và thành đạt.

Tôi không bao giờ nói chuyện của gia đình mình cho anh nhưng chắc anh cảm nhận được vì nếu một người phụ nữ hạnh phúc với chồng sẽ chẳng ai nhắn tin cả đêm với người đàn ông khác như vậy. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau lớn dần và đến khi tôi nhận ra đã yêu người ấy thực sự thì bản thân sụp đổ hoàn toàn. Tôi vốn không bao giờ nghĩ yêu ai ngoài chồng, bỗng nhận ra mình ngoại tình tư tưởng lúc nào không hay. Tôi tự dằn vặt, trách móc bản thân, biết có thể chồng ra ngoài không biết chừng có người khác từ lâu nhưng tôi vẫn thấy thật tồi tệ nếu mình cũng như vậy. Tôi dày vò ngày đêm, hết tự trách bản thân lại thầm trách chồng sao để tôi cô đơn nên giờ mới thành ra như vậy.

Tôi ốm 2 tháng và sụt 5 kg; ai cũng thấy tôi tiều tuỵ nhưng hình như chỉ chồng không thấy. Trong những khoảng khắc tôi cần chồng nhất, thầm mong chồng giữ tôi lại, đừng để tôi phạm sai lầm.  Tôi chẳng dám nguỵ biện hay đổ lỗi cho chồng vì dù sao cũng là mình sai rồi. Nhưng có lẽ sự việc bị đẩy đến tận cùng và khiến tôi trượt dài trong tội lỗi của mình là một buổi tối ngây ngấy sốt. Tôi không ăn được, nằm sốt trên giường mà nước mắt chảy ra, khi chồng chuẩn bị đi tôi đã nắm tay chồng và nói “ở nhà với em”. Chắc chồng tôi không bao giờ hiểu đó không đơn thuần là câu nói mà nó như lời cầu xin từ trong sâu thẳm lòng tôi. Chồng vẫn đi và hứa sẽ về sớm. Tôi khóc và lúc đó nhắn tin tìm người ấy, tôi không muốn quay về nữa, mệt mỏi quá rồi. Ngoài kia biết bao người đàn ông vẫn nhìn, tán tỉnh tôi với con mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ, vậy tại sao tôi cứ phải cung cúc tận tâm với người chồng không quan tâm đến mình?

Vì khoảng cách và công việc nên tôi và người ấy thi thoảng mới gặp nhau, nhìn tôi ngày càng gầy ốm, tiều tuỵ, gặp nhau lần nào tôi cũng khóc làm anh xót xa. Anh cũng yêu tôi thực sự và đối với tôi lúc đó anh chính là ngọn lửa, là nguồn động viên cho tôi đủ nghị lực cân bằng lại cuộc sống, anh động viên tôi học lên tiến sĩ. Tôi vẫn tự dằn vặt, cảm thấy xấu hổ với bản thân và chồng con nhưng cứ mỗi lần định tiến thêm một bước để quay về, toàn tâm toàn ý với chồng thì chồng vẫn quay đi. Dần dần tôi chán, không dằn vặt và cũng chẳng muốn quay về nữa. Tình cảm với chồng nhạt phai bao nhiêu thì tình yêu tôi và người ấy lớn bấy nhiêu.

Người ấy vốn bản lĩnh, thành đạt nhưng trong cuộc sống, gia đình họ khá xung khắc nên dù không nói gì nhiều nhưng tôi hiểu họ không hạnh phúc. Tuy nhiên cả người ấy và tôi không ai có ý định rời bỏ gia đình. Nhưng hình như càng yêu chúng tôi càng say, càng hợp nhau về mọi thứ, người ấy coi tôi như vật báu trong tay nên yêu chiều và nâng niu tuyệt đối. Rồi vợ người ấy cũng biết chuyện nhưng thay vì làm ầm thì chị ấy lại im lặng. Chị không lên tiếng vì biết lúc đó người ấy sẵn sàng bỏ chị để cưới tôi. Chị còn cầu xin tôi và người cứ làm gì cũng được miễn sao không bỏ chị. Một lần nữa tôi lại không thể tha thứ cho bản thân, suy sụp và dày vò. Tôi muốn dừng lại vì đạo đức, lương tâm cắn dứt nhưng hình như đã muộn cho hai kẻ lỡ sa chân.

Cùng lúc này chồng tôi vẫn mải miết đi đêm về hôm, mải với những bữa nhậu và đi đâu tôi cũng chẳng rõ. Rồi một lần tôi nghe thấy cuộc đối thoại của chồng với anh bạn đồng nghiệp về những cô gái nào đó. Tôi sẵn sàng cho những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Lúc này cuộc hôn nhân của tôi đã bước qua năm thứ 11. Chúng tôi sống bên nhau vì trách nhiệm chứ không vì tình cảm nữa. Còn người ấy và vợ cũng ly thân được hơn năm. Người ấy xây một ngôi biệt thự và hy vọng cưới tôi cũng như sẵn sàng đón nhận các con tôi. Họ đã đưa đơn nhưng lần nào vợ cũng xé, vợ bảo sẽ ra đi ngay nếu tôi ly hôn và quyết định về với anh. Thế là anh sống một mình trong ngôi nhà thênh thang đó và ngày đêm chờ đợi tôi ly hôn. Tôi thương anh vô cùng. Lẽ nào anh yêu, thương và sẵn sàng vì tôi trong khi với chồng tôi lại chẳng là gì, tại sao tôi phải giữ?

Người ấy bắt đầu thúc giục tôi ly hôn và tôi cũng muốn ly hôn thật sự, tôi hiểu cái giá phải trả là gì nhưng quá mệt mỏi rồi và sẵn sàng ra đi tay trắng. Đúng lúc đó vợ anh ốm, dù không còn tình nhưng cũng còn nghĩa. Anh đưa vợ đi mổ, chăm lo cho chị ấy. Không thể phủ nhận rằng tôi ghen trong lòng lắm nhưng bỗng nhận ra có lẽ vì tôi mà họ mới như vậy, nếu tôi rời bỏ anh chắc họ sẽ có thể hàn gắn. Tôi cũng tự nhìn lại bản thân và chồng, muốn thử tìm lại hạnh phúc một lần nữa. Tôi coi đó là thử thách để cả hai quay về, nếu không hàn gắn được thì việc gì đến sẽ phải đến.

Tôi bắt đầu bình tâm, đi chùa và cầu nguyện, chủ động trong chuyện chăn gối và nói lời yêu thương với chồng nhiều hơn. Hình như chồng đi ra ngoài nhiều nhưng cũng hiểu không dễ kiếm một người vợ như tôi hoặc chồng đã chán mà toàn tâm quay về chăng? Có thể coi đó là khoảng thời gian yêu lại từ đầu của tôi và chồng. Có một điều tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, lẽ nào trong 3 năm đó tôi có vô vàn những biểu hiện cả thể chất, tinh thần, hành động, lời nói nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chồng nói gì là sao. Lẽ nào chồng tin tôi đến mức tuyệt đối hay nghĩ chưa quan tâm được đến vợ nên nếu vợ có gì chồng cũng chấp nhận? Chồng bắt đầu ở nhà với tôi nhiều hơn, quan tâm và nói chuyện, tôi cười nhiều hơn và tinh thần tốt hơn hẳn, thi thoảng chúng tôi lại đưa cả các con đi chơi, tôi nhận ra mình vẫn rất yêu chồng.

Còn anh thì lại không được như tôi. Sau khi vợ khoẻ anh và vợ lại tiếp tục căng thẳng, anh luôn trong tư thế ly hôn còn vợ vẫn níu giữ. Anh biết tôi quay về với chồng nên đau khổ, vốn là đàn ông bản lĩnh nên anh không khóc như tôi trước đây mà tìm đến rượu. Nhìn anh đày đoạ bản thân, sống một mình lủi thủi trong căn biệt thự mà tôi đau vô hạn. Anh vì tôi mà như vậy, còn giờ đây tôi lại không dám vì anh. Một lần nữa tôi lại dày vò, dằn vặt bản thân. Cái tội của tôi là đã làm cho người đàn ông đó quá yêu mình. Tôi đã chủ động nhắn tin xin lỗi vợ anh, trong thâm tâm cũng muốn họ có thể quay về. Thỉnh thoảng qua bạn bè tôi vẫn thầm dõi theo cuộc sống của anh, tôi biết vợ anh thi thoảng ngày nghỉ đưa con sang với anh.

Tôi chặn hết điện thoại, tin nhắn và mọi phương tiện để anh không có cơ hội liên lạc, biết trong sâu thẳm tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn nhiều lắm, nếu còn liên lạc chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại được. Giờ đây đã gần một năm trôi qua nhưng hình như nỗi đau trong anh và tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi đã tìm được niềm vui bằng công việc kinh doanh mới, bằng những kết quả học hành phấn đấu, tôi thương anh nhưng biết chúng tôi không thể đến được với nhau nên sẽ cất anh ở tận cùng một góc trong tâm hồn. Có thể mọi người sẽ sỉ vả hoặc ném đá tôi nhưng với tôi anh vẫn là một điều gì đó rất trân trọng. Tôi coi đó là cú vấp của cả hai và quan trọng là muốn dùng bản lĩnh, lý trí để đứng dậy sau lần vấp đó chứ không phải đổ lỗi cho ai. Tất cả chúng tôi đều có lỗi và cũng tự chúng tôi phải tự sửa lỗi của mình.

Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP