Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Tĩnh, mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, bố mẹ là công chức nhà nước nhưng có kinh doanh về lĩnh vực bất động sản nên từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa.

Ít ai biết rằng, đằng sau gương mặt xinh đẹp và sự từng trải trong công việc, Hoàng Phương Thảo từng khủng hoảng vì không biết ước mơ của mình là gì và phải bắt đầu từ đâu để sống tốt.


Tiểu thư đi tìm lý tưởng sống


Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Tĩnh, mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, bố mẹ là công chức nhà nước nhưng có kinh doanh về lĩnh vực bất động sản nên từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa.


Đến năm học lớp 9, khi tôi chuẩn bị thi vào trường cấp 3 thì một hôm, ba tôi hỏi: “Thế ước mơ của con là gì”. Lúc đó, tôi hồn nhiên nói với ba về những tưởng tượng của mình khi lớn lên: “Con sẽ đi học đại học, đi làm, rồi lấy chồng sinh con và có một cuộc sống hạnh phúc thôi!”. Ba tôi đã quay lại và nói rằng: “Ước mơ của con gái ba có bình yên quá không?”


Lúc đó, tôi thực sự bất ngờ, từ bé, chưa bao giờ tôi phải vất vả. Mặc dù mẹ đã dạy cho tôi về nữ công gia chánh nhưng mọi cuộc sống của tôi luôn bình yên và hạnh phúc. Tôi vẫn thường nghĩ rằng sau này khi lớn lên rồi mình cũng sẽ chỉ như thế mà thôi.


Vậy thì, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ trở thành người như thế nào? Khi mà những dự định đi học, đi làm rồi lấy chồng sinh con của tôi được xem là bình thường quá!


Thế rồi, ba tôi, một doanh nhân có tiếng ở Hà Tĩnh đã dẫn tôi đi theo đến những cuộc gặp gỡ với đối tác. Tôi không bao giờ quên được cảm giác của mình khi được gặp những người lớn tuổi và nghe người lớn bàn chuyện làm ăn. Đó là một thế giới đầy những cam go và thử thách, một thế giới của trí tuệ và tiền bạc, của những người có “máu mặt”. Nó hoàn toàn đối lập với căn phòng nhỏ xinh của một con bé mới 15 tuổi như tôi.


Về nhà, ba không nói nhiều, nhưng sau một số lần dẫn tôi đi cùng đối tác, tôi cảm nhận ông đang muốn tôi mở rộng tầm mắt và thay đổi nhận thức của mình. Và tốt nghiệp lớp 12, tôi đã hoàn toàn thay đổi, tự chính bản thân mình, tôi nhận ra mình nhạy cảm hơn, sắc sảo hơn và tôi đã biết ước mơ của mình là gì.

Tiểu thư 9X sở hữu 300 'chân dài'

Số tiền đầu tiên kiếm được sao mà ít thế?


Trước tôi, anh trai đã đi du học ở nước ngoài, là con gái, tôi không muốn xa ba mẹ quá, cho nên cuối năm lớp 12, tôi quyết định thi đại học trong nước.


Tháng 10 năm 2008, ngày đầu tiên đặt chân lên Hà Nội, khi ba mẹ lên xe về Hà Tĩnh, tôi không hề khóc. Có lẽ tôi khác với nhiều bạn ngoại tỉnh đi học xa nhà, đó là sự mạnh mẽ, và quan trọng là tôi không muốn ba mẹ lo lắng. Lúc quay trở lại phòng, tôi nghĩ: “Mình phải sống thật tốt”.


loading...

Tôi học khoa Kế toán Tài chính ngân hàng ĐH Quốc tế (ĐH Quốc Gia Hà Nội) khoa, trường học lẫn nhà trọ của tôi đều ở làng sinh viên Hacinco nên cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh ở đây.


Mỗi ngày, tôi chỉ có học, chơi, hết. Quá nhạt, và quá phí thời gian. Trong khi đó, cứ vào mạng internet đập vào mắt tôi là những hình ảnh các bạn cùng tuổi làm được cái này, cái kia, hot girl này đóng quảng cáo, quay phim, hot boy khác lại mở shop…. Tôi tự hỏi, “mình phải làm gì để trở thành một doanh nhân đây?”.


Tôi không muốn xin tiền ba mẹ để khởi nghiệp, cũng không thích chỉ kiếm mấy chục triệu, mở cái shop rồi kiếm lời hằng ngày. Mục đích của tôi là doanh nhân, cực kỳ thành đạt, và do đó tôi xác định mình phải học cách marketing và quản lý nhân sự. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ tự mình học và tự đi lên bằng chính những gì bản thân mình có mà không phải dựa vào ba mẹ. Nhưng nói gì thì nói, thời điểm đó tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ làm gì để có vốn và bắt đầu kinh doanh từ cái gì.


Đến tháng 12 năm 2008, tôi tham gia cuộc thi Miss Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thử sức mình ở một môi trường rộng lớn. Tôi không lo lắng quá nhiều về hình thức, trí tuệ và giao tiếp. Nhưng thực sự, tôi cảm thấy rất buồn, vì tôi cảm nhận được cái thiệt thòi của một người ngoại tỉnh ở Hà thành. Tất cả những bạn vào vòng chung kết, trừ tôi và hai cô bạn người Trung Quốc, đều là người Hà Nội, chỉ thi Miss cấp trường thôi nhưng họ được bố mẹ đưa đi đón về, quần áo là lượt…


Và tôi chẳng được giải gì từ cuộc thi đó!


Thế nhưng, ngay hôm ấy, một anh nhiếp ảnh đã đến gặp và mời tôi đi làm người mẫu ảnh cho tạp chí. Thực sự thì lúc đó tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình diễn trước ống kính, nhưng tôi nghĩ cứ tự nhiên, và bộc lộ được cá tính của mình, thế là tôi diễn. Sau một ngày “vật vã” ở studio, tôi cũng hoàn thành buổi chụp hình. Khi anh chụp ảnh mỉm cười và bảo “tốt lắm” thì tôi nhẹ cả người.


Và số tiền đầu tiên mà tôi tự làm ra từ bộ ảnh đó là 800.000 đồng. Chỉ có điều, sau niềm vui vì tự mình kiếm ra tiền thì tôi tự hỏi: “Sao số tiền mình kiếm được ít thế?. Thế là, tôi bắt đầu “toan tính” cho việc kiếm thật nhiều tiền.



Kỳ 2: Quản lý 300 người đẹp ở tuổi 19


Hoàng Phương Thảo sinh năm 1990

Cựu học sinh lớp 12 chuyên, trường THPT Năng Khiếu Hà Tĩnh


Sinh viên năm hai trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc Gia Hà Nội)


1 trong 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết Miss Teen 2009


Hiện tại cô là quản lý của 300 PG và PB ở Hà Nội


Làm người mẫu ảnh cho nhiều báo và tạp chí, tham gia đóng bộ phim Bộ tứ 10A8 và Bi ơi, đừng sợ


Thủy Nguyên

Zing

Loading...

TIN LIÊN QUAN