Đây là cảm nhận của bạn: Khải Nguyên – Việt Nam cây đa.về bài hát "Hà Tĩnh Mình Thương"do Thành Lê trình bày ở Sao Mai 2007,Chúng tôi xin đăng lại để các bạn theo giõi


loading...

Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã yêu, đã thương mảnh đất miền Trung “mỏng và sắc như cật nứa”. Ba mẹ tôi không là người quê nơi ấy, nhưng cứ mỗi lần thảng nghe câu hò, điệu ví, mỗi lần nhìn ngắm tấm bản đồ đất Việt mắt tôi dừng lại thật lâu nơi dải đất miền Trung cong cong hình chữ S… tôi hình dung những tấm lưng trần đen xạm, tôi hình dung những thửa ruộng bạc màu, những triền đồi khô cằn… đầy nắng, đầy cát và thừa gió.Miền Trung, với tôi là cả eo đất trải dài bên bờ biển Đông, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… vượt đèo Ngang qua Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên… rồi lại vượt Hải Vân để đến với Quảng Nam, Quảng Ngãi… Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa… eo đất đối mặt với biển, đối mặt với bão giông, gió quật để tựa lưng vào dãy Trường Sơn cao ngất, chởm chởm những đốt sống giăng mành, uy nghiêm, sừng sững. Eo đất miền Trung làm nên dáng vóc Việt Nam cong cong hình chữ S, cong cong hình dáng mẹ tuổi xế chiều, cong cong chiếc đòn gánh, gánh cả sơn hà, gánh cả hai đầu Bắc – Nam.Tôi không là người nơi ấy, nhưng hình như ba mẹ tôi dạy tôi luôn sống nặng nghĩa, nặng tình nên cứ mãi thương những kiếp nghèo, mãi thương miền Trung nhọc nhằn, gian khó và lam lũ:Miền Trung – câu ví dặm nằm nghiêngTrên nắng và dưới cátCâu hát cũ đã bao lần sàng lạiLọt tai rồi vẫn day dứt quanh nămThương… mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớtLúa con gái mà gầy còm úa đỏChỉ có bão là tốt tươi như cỏKhông ai gieo mọc trắng mặt người…Tôi yêu lắm đất và người nơi ấy, như đã yêu câu ca dao “gừng cay muối mặn”, yêu câu ví “giận mà thương”, yêu “tình người đọng mật”, yêu cả cái nết ăn cay, ăn mặn, yêu tiếng hát câu hò mềm như dòng sông, diết da như lời ru, như tiếng sáo…Đêm qua, tôi đã thật sự vui, tôi vui như một đứa trẻ, bởi tôi háo hức từ vòng khu vực, rồi đến Đêm chung kết giải Sao Mai 2007… cứ hi vọng, đợi chờ, dõi theo tiếng hát của Thành Lê – người con của xứ Nghệ, của Hà Tĩnh. Để rồi đêm qua khi nghe khúc ca “Hà Tĩnh mình thương” của em vang lên từ sân khấu Hòn Ngọc Việt của thành phố biển Nha Trang, tôi dám chắc là em sẽ giành giải nhất, nhưng vẫn cứ phấp phỏng mong chờ… nín thở nghe công bố kết quả.Và rồi, niềm vui đến… dẫu chẳng bất ngờ, nhưng tôi bỗng hét toáng lên, đấm vào người bên cạnh, chính là ba tôi, khiến ông “á” lên một tiếng, tôi chợt sững lại và hiểu ra mình đã vui, vui đến quá độ. Cũng may là ông không bị quá đau (!).Sau một đêm, sáng dậy, tôi cứ ngẫm suy về miền Trung, về câu ca, giọng hát, về “Hà Tĩnh mình thương”, nghe đi nghe lại ca khúc này… để cắt nghĩa một điều thật đơn giản: bởi tôi yêu miền Trung quá đấy thôi!Tôi lại nghĩ đến nhạc sỹ An Thuyên, đến những thành công của ông cùng đồng nghiệp, đa phần là những ca khúc viết về miền Trung. Hẳn là các bạn và tôi cùng thừa nhận điều này. An Thuyên là người Nghệ (quê Quỳnh Lưu – Nghệ An), ông như con tằm nhả tơ… cứ chuốt mãi cái tình, cái nghĩa để viết nên những ca từ, dòng nhạc về miền Trung luôn mới và thành công nhiều đến thế!Tôi cứ ngẫm, cứ suy… về cái tình của người Việt mình, về câu hát, về sức nặng của dòng âm nhạc dân gian vốn dĩ được gọt giũa, sàng lọc qua nhiều năm tháng để vững bền đi cùng với thời gian, đi cùng với năm tháng…Trở lại với “Hà Tĩnh mình thương”, tôi thấy mê say những ảnh hình đặc trưng, đại diện của quê hương xứ Nghệ. Cũng vẫn là “răng mà thương mà nhớ”, cũng vẫn là “muối mặn gừng cay”, nhưng “gió và bụi lẫn trong dòng sữa mẹ”, nhưng “trời nắng chang chang mà vẫn quàng áo tơi” thì… dễ gì mà viết được (!).Những ca từ và âm thanh mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ cứ xối vào tim người nghe da diết quá! để ai đó cứ thương giọt mồ hôi, thương dòng sông, thương vầng trăng quầng, trăng tán… thương cái giọng quê “chọ chẹ” gói chẳng chặt những nỗi niềm vất vả, những tất tả, ngược xuôi… Nhưng, vượt lên trên hết là cốt cách, là tâm hồn, là cái “tình” của những người con “núi Hồng sông La” để “dẫu đi xa là muốn về, dẫu khổ đau càng… muốn về”.Tôi vừa nghe vừa viết… viết mà chẳng kịp những gì tôi đang nghĩ, viết mà chẳng kịp những gì trong tim tôi đang ào ạt niềm yêu nhớ. Ồ không, là “thương” chứ, An Thuyên viết “Hà Tĩnh mình thương” kia mà, người Hà Tĩnh, người Nghệ Tĩnh mình vốn dĩ “giận mà thương… kia mà”!!!

Tuanvietnam

Loading...

TIN LIÊN QUAN