Mùa bão lũ đã đến , chúng tôi là những đứa con xa quê luôn luôn lo lắng cho mảnh đất Đức thọ phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, Những xóm ở ngài đê, mổi khi nước Sông la dâng lên, tất cả đều chìm trong làn nước đục.
Tôi xin gửi tới Ban biên tập cảm xúc của mình qua bài thơ sau đây:



Thương nhớ Sông La


Mùa lũ về lòng lại nhớ Sông La,


Dòng nước ngọt nuôi con từ thuở bé.


Sông vẫn chảy dù mưa nguồn chớp bể


Tải phù sa cho mảnh đất cằn khô


Sông la ơi , bao năm đợi tháng chờ


Con cứ hoài mong một lần về nơi đó


Thăm lại quê hương đã bao đời khắc khổ.


Nắng núi , giông nguồn một tấm áo tơi che.


Con muốn về đây thăm lại những hàng tre.


Gió Lào rú cây oằn cây lại thẳng


Sức sống tràn trề dù bão bùng mưa nắng


Như con người chính mảnh đất Hồng-Lam


Xa quê hương , xa Mẹ đã bao năm.


loading...

Vào mùa lũ , con thương về nơi ấy.


Nơi cơn nước cuộn về chưa từng thấy.


Những ngôi nhà xiêu vẹo chổng chơ .


Cái quê nghèo ,những em bé bơ vơ


Mất cả mẹ cha – trôi áo quần , sách vở.


Nước ngập trắng đồng , mất mùa trong nấc nở


Mảnh đất cằn , sau lũ lại cằn thêm.


Còn nghe chăng câu ví dặm đêm đêm ?


Và điệu Giận – Thương nghe nặng tình xứ sở.


Mùa lũ về thương La giang nơi đó.


Cái quê nghèo là máu thịt của con .


                                                     Đà nẵng tháng 8/2008


                                                                 Phạm Văn Mão

Loading...

TIN LIÊN QUAN