Nhân ái

Thương bé gái 4 tuổi không nói, không đi được vì bệnh tật

Dù đã lên 4 tuổi nhưng bé Bảo Trâm vẫn chỉ biết ú ớ nói không thành lời, bé cũng không thể tự đi lại mà chỉ ngồi rồi lết khắp nhà. Gia đình em cũng quá khó khăn để nghĩ đến giấc mơ phẫu thuật bệnh cho em, khiến cơ thể bé ngày càng teo tóp, héo hắt trong cái nghèo, cái khổ.

Chúng tôi tìm về gia đình anh Nguyễn Đình Long (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) thông qua lời kể của một thầy giáo. Tại đây, chứng kiến sự khó khăn cùng cực của anh chị khi người con gái út là cháu Nguyễn Phạm Bảo Trâm (4 tuổi) mắc nhiều chứng bệnh nhưng 2 vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu vì chỉ đi khám anh chị cũng không đủ khả năng chứ không dám mơ đến việc phẫu thuật cho con gái của mình.

Khi bé Bảo Trâm sinh ra, chị Phạm Thị Hoa (24 tuổi, mẹ bé Trâm) đã thấy những dấu hiệu bất thường tại bộ phận sinh dục và hậu môn của con gái mình khi hai bộ phận này gần như dính liền nhau. Ngay sau khi chào đời, bé Bảo Trâm liên tục khóc gặt từ sáng tới tối, nhất là những lúc bé đi vệ sinh thì lại càng khóc thét lên vì đau đớn.

Đã 4 tuổi nhưng bé Bảo Trâm không nói được và không tự đi lại được

Bé Trâm chỉ có thể lê lết khắp nhà chứ không đi lại được như những đứa trẻ bình thường

Quá lo lắng, vợ chồng chị phải đưa con lên bệnh viện huyện thăm khám rồi bắt xe đò lên Bệnh viện tuyến tỉnh để chữa trị nhưng bé vẫn không thuyên giảm. Thương con, vợ chồng chị đành vay mượn tiền của bố mẹ, họ hàng rồi đưa bé xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP. Hồ Chí Minh để khám thì được bác sĩ kết luận bé gặp vấn đề dính liền giữa hậu môn với tầng sinh môn trước và bị viêm phổi nặng nên yêu cầu gia đình cho bé nhập viện.

Do sức khỏe bé Bảo Trâm yếu nên bác sĩ điều trị chứng viêm phổi trước đợi khi sức khỏe ổn định thì mới tính đến chuyện phẫu thuật tách bộ phận sinh dục và hậu môn cho bé. Tuy nhiên, khi con gái nằm viện một thời gian vợ chồng anh Long đã phải xin bác sĩ về nhà uống thuốc dần và theo dõi thêm , khi bé khỏe sẽ quay lại phẫu thuật sau vì vợ chồng anh rất khó khăn, không thể duy trì nằm viện được lâu.

“Đưa con về chăm sóc thấy con đỡ bị viêm phổi rồi tôi lại đi vay mượn để cho con nó được phẫu thuật khỏi chịu cảnh đau đớn mỗi khi đi vệ sinh nhưng đã 2 lần xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chữa trị thì bác sĩ thông báo bé vẫn chưa lành hẳn viêm phổi và sức khỏe quá yếu cần được gia đình chăm sóc đặc biệt thì mới phẫu thuật được nên chúng tôi lại đưa bé về nhà”, chị Hoa buồn rầu nói.

Bé Bảo Trâm ngày càng gầy ốm, tong teo phần vì bệnh phần vì gia đình nghèo không có đủ dinh dưỡng cần thiết cho bé. Anh chị cũng quá khó khăn nên bữa cơm rau là chủ yếu, bữa cơm thịt, cá thưa dần trong bữa ăn vì thế bé Bảo Trân bị suy dinh dưỡng nặng khi 4 tuổi mà chỉ nặng 10kg.

Ngôi nhà tạm bợ của 2 vợ chồng anh Long

Anh Long làm công nhân của công ty cà phê, do cà phê đã già cỗi kèm theo mất mùa nên đến mùa thu hoạch cũng chỉ đủ sản lượng nộp cho công ty chứ không có đồng dư. Anh người cũng ốm yếu, bệnh lặt vặt liên miên. Còn chị Hoa thì không có nghề nghiệp ổn định, gia đình không có tấc đất nào cả nên trong vùng ai thuê mướn gì là chị lại đi làm để kiếm tiền đong gạo nhưng do chị nhỏ con, người yếu ớt nên cũng chả mấy ai thuê khiến gia đình đã nghèo lại còn nghèo thêm.

“Bác sĩ hẹn tôi đưa bé xuống tái khám cả mấy tháng trước nhưng ngặt nỗi không thể kiếm đâu ra tiền, mấy khoản vay trước còn chưa có để trả nên vợ chồng tôi cũng không dám vay thêm nên chẳng biết phải làm sao. Hằng ngày cứ nghe con bé khóc vì đau đớn mỗi lần đi vệ sinh lòng tôi như bị xát muối”, chị Hoa chua xót nói.

Cũng theo chị Hoa, bé Bảo Trâm đã 4 tuổi nhưng chỉ ú ớ mà không thể nói rõ thành lời, bé cũng chưa biết đi mà chỉ ngồi một chỗ rồi lết khắp nhà. “Nhìn con mà chúng tôi chỉ biết khóc thầm, mong sao có ai có thể giúp cho con bé nó được phẫu thuật để khôn lớn như bao bạn bè cùng trang lứa. Vợ chồng tôi lấy nhau đã khổ rồi chỉ mong con cái được khỏe mạnh vợ chồng tôi có làm thuê làm mướn cả đời cũng thấy vui”, chị Hoa tâm sự.

Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá nên việc chạy chữa cho bé Trâm của 2 vợ chồng hết sức khó khăn

Trong căn nhà gỗ đơn sơ không có vật dụng gì giá trị, mái ngói cũng bị hư hỏng theo thời gian là hình ảnh của bé Bảo Trâm cứ khóc gặt từng tiếng vì đau đớn. Mẹ bé chỉ biết ôm con vào lòng rồi xuýt xoa dỗ dành bé chứ chị không biết đến tận bao giờ con mình mới được đi khám mới được lành bệnh.

Trao đổi với PV, ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch xã Cư Ni, cho biết: “Gia đình anh Long thuộc một trong những hộ đặc biệt khó khăn của xã, con cái lại bị bệnh tật. Hiện tại địa phương chúng tôi có tới trên 400 hộ nghèo và hằng năm cũng có những phần hỗ trợ cho những hộ này. Do kinh phí còn rất hạn chế nên sự giúp đỡ của địa phương cho gia đình anh Long còn ít, tôi rất mong báo Dân trí lên tiếng để các mạnh thường quân có thể giúp cho con gái của anh được phẫu thuật, gia đình ổn định cuộc sống.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2816: Anh Nguyễn Đình Long (bố bé Bảo Trâm), Số 82, xóm 2, thôn 7, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

SĐT: 0166.975.2090

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP